Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3942




Chương 4517

Mặc dù miệng vấn lẩm bẩm mắng chửi nhưng Tô Lam cũng hiểu tất cả những điều mà Quan Triều Viễn vừa nói.

Mặc dù con trai của hai người vẫn còn nhỏ nhưng tính cách lại vô cùng ngang ngạnh, bướng bỉnh. Nếu để thằng bé phát hiện cô lén lút lục đồ trong cặp sách của mình thì chắc chắn sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Thằng bé chính là một phiên bản thu nhỏ của Quan Triều Viễn nên mỗi lần trở mặt đều rất kinh khủng.

Nghĩ tới đây, da đầu Tô Lam không khỏi tê dại từng đợt. Vậy là cô lặng lẽ nhét con búp bê Barbie vào rồi treo cặp sách của con trai lên đầu giường.

Khi cô đi vào phòng ngủ thì Quan Triều Viễn đã nằm trên giường rồi. Anh có thói quen đọc sách trước khi ngủ.

Nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa, anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tô Lam đang bước vào phòng bằng khuôn mặt vô cùng lo lắng.

Cô vén chăn lên rồi nhào vào lòng anh.

“Chồng à, anh có chắc là sẽ không có chuyện gì không?”

Tục ngữ có câu: “Một lần có chửa, ngốc suốt ba năm’ nhưng năm nay Quan Tử Việt cũng đã lên bốn rồi mà? Thế mà sao Tô Lam vẫn cứ ngây ngô dại dột như thế nhỉ?

Quan Triều Viễn ôm chặt Tô Lam vào lòng rồi nhìn cô: ‘Không phải đâu em nhỉ?”

Tô Lam đã nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm: “Em vẫn cảm thấy chuyện này kỳ lạ lắm.

Hay là thế này đi chồng, ngày mai anh †an làm sớm hơn một chút rồi đến nhà trẻ đón con, tiện thể xem xét tình hình học tập trong lớp của thằng bé nhé.

Nếu nó đang thích cô bé nào thì mình quên chuyện này đi. Còn nếu đúng là thằng bé tự mua búp bê Barbie để chơi một mình thì anh chắc chắn phải tham gia vào chuyện này đấy!”

Tô Lam vừa nói dứt lời thì đột nhiên Quan Triều Viễn nghĩ đến giáo viên phụ trách lớp của Quan Tử Việt mà anh mới gặp sáng nay.

Tuổi tác của anh cũng không lớn lắm nhưng cũng đã lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm rồi. Thế nên anh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra được một người phụ nữ có ý đồ với mình hay không.

Giáo viên phụ trách lớp Quan Tử Việt được gọi là ‘cô Bạch” đó khiến anh cảm thấy hơi nhức đầu. Nhưng dẫu sao thì đây cũng là trường mẫu giáo duy nhất mà con trai anh có thể theo học, đổi trường khác có khi thằng bé lại không đồng ý.

Nhưng nếu không đổi trường khác thì anh thật sự không có thời gian rảnh để đối phó với cô giáo nhà trẻ đang chìm đắm trong xu@n tình đó.

Thấy Quan Triều Viễn im lặng một hồi lâu nên Tô Lam ngồi thẳng dậy rồi nhìn anh bằng vẻ nghiêm túc: “Chồng, đừng nói với em là anh không muốn quan tâm đ ến con trai chúng ta nữa đấy nhé?”

Quan Triều Viễn nghe vậy thì nhíu mày: “Em nói linh tinh gì vậy?”

Vậy là Tô Lam lại cười híp mắt rồi nhào vào lòng anh lần nữa, đầu ngón †ay vẽ những vòng tròn lên ngực anh: “Em biết chồng em là người tốt nhất mà. Thế nên lần này anh ghé qua xem xét tình hình của con một chút cho em yên tâm được không anh? Anh cũng biết là nếu em đi thì thằng bé sẽ trở mặt ngay mà.”

Thấy Tô Lam lại bắt đầu giở trò ăn vạ, Quan Triều Viễn chỉ biết xoa xoa huyệt thái dương: “Vậy cũng được, để mai anh qua xem thế nào.”

“Chồng em là người tốt nhất trên đời.”

Tô Lam ôm cổ rồi hôn một cái rất kêu lên mặt anh, sau đó mới vui vẻ chui vào trong chăn.