Chương 4518
Sáng hôm sau, Tô Lam vừa bước vào phòng làm việc thì nhận được một cuộc điện thoại, trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ. Một giọng nói yểu điệu pha chút nũng nịu truyền đến từ đầu dây bên kia: “Xin chào, anh là cha của cháu Quan Tử Việt đúng không ạ?”
Tô Lam nghe vậy thì sững người, vì từ trước đến giờ, người liên lạc với phía nhà trẻ đều là cô.
“À, xin lỗi cô, tôi là mẹ của cháu Quan Tử Việt, xin hỏi cô là ai thế ạ?”
Ở đầu dây bên kia, cô Bạch đã phải luyện giọng rất nhiều lần mới quyết định nhấn gọi, thậm chí trên mặt cô ta cũng đang nở một nụ cười rạng rỡ.
Nhưng khi vừa nghe thấy giọng nói truyền tới từ đầu dây bên kia thì mặt cô †a cứng đờ lại, ngay cả giọng nói đang nũng nịu cũng trở nên lạnh lùng xen lẫn một chút hời hợt và xa cách: “Ồ, ra là mẹ của cháu Quan Tử Việt. À, chuyện là như thế này, gần đây Tử Việt không hợp tác với chúng tôi khi ở trên lớp lắm nên tôi muốn mời cha Tử Việt qua nhà trẻ để trao đổi về tình hình của cháu ấy mà.”
Tô Lam nhìn thoáng qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình thì cảm thấy hơi kinh ngạc: “Không phải giáo viên phụ trách lớp Tử Việt là cô Bách Linh hay sao? Xin hỏi cô là ai thế?”
Nghe Tô Lam hỏi như vậy thì cô Bạch cảm thấy hơi bực mình: “Cô Bách Linh nghỉ đẻ rồi, tôi là giáo viên phụ trách tạm thời của bọn trẻ.”
Tô Lam cũng không nghĩ nhiều: “Ồ, hóa ra là vậy.”
“Cũng đúng lúc thật đấy, vừa hay xế chiều hôm nay cha của Tiểu Việt sẽ ghé qua nhà trẻ một chuyến, có gì thì cô cứ trao đổi trực tiếp với anh ấy nhé.”
Vừa Tô Lam nói vậy thì ánh mắt của cô Bạch sáng rực lên ngay tức khắc.
Hóa ra chiều nay cha của Quan Tử Việt sẽ ghé qua, nếu biết thế từ sớm thì mình đã không phải chủ động gọi điện thoại đến rồi. Có vẻ như hành động mờ ám ngày hôm qua của mình đã có hiệu quả.
Đàn ông ấy hả, ai cũng giống nhau thôi. Phụ nữ tự dâng lên tận miệng, lại còn là một người vừa xinh đẹp vừa trẻ †rung như mình thì có người đàn ông nào lại không h@m muốn cơ chứ?
Nghĩ thế nên cô Bạch lại cảm thấy vui vẻ thay vì chán nản như vừa rồi, ngay cả giọng nói cũng tràn ngập sự hưng phấn: “Nếu vậy thì mẹ của Tiểu Việt có thể cho tôi số điện thoại của anh nhà để tôi nói qua vài chuyện với anh ấy trước được không?”
Tô Lam nghe thấy giọng nói non nớt truyền đến từ đầu dây bên kia thì cũng không nghĩ ngợi nhiều. Cô trả lời ngay mà không hề do dự: ‘Cô Bạch chờ chút nhé, tôi đến công ty rồi gửi tin nhắn cho cô.”
“Vậy thì được, cô nhớ đấy nhé.” Cô Bạch cúp điện thoại một cách duyên dáng, trên miệng là nụ cười tươi xen lẫn vẻ đắc ý.
Cô Bạch vẫn chưa tới hai mươi nhưng dùng mười đầu ngón tay, mười đầu ngón chân cũng không đếm hết được số bạn trai mà cô ta từng quen.
Cô ta tự cho rằng đối phó với đàn ông là chuyện vô cùng đơn giản, dễ như trở bàn tay, chỉ cần có được số điện thoại của cha Quan Tử Việt thì cô ta sẽ có cách khiến Quan Triều Viễn bước từng bước vào thiên la địa võng của mình, hoàn toàn không có lối thoát.
Trong một ngôi nhà cũ nát ở ngoại ô Thành phố Ninh Lâm.
Trong góc tường là một chiếc giường đơn sơ được xây bằng gạch nung. Vì điều kiện thiếu thốn nên khi mùa đông đến, trong nhà cũng không có công cụ để sưởi ấm.
Có một cô bé tâm bốn, năm tuổi đang ngồi sâu trong góc tường, cả người run rẩy hết lên. Ẩn trong đôi mắt xanh biếc đó là sự sợ hãi tột cùng.
“Bảo Anh, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Hôm qua là do mẹ không tốt, mẹ không nên đánh con như thế. Do mẹ kích động quá nên mới vậy, mẹ xin lỗi con nhé.”