Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3950




Chương 4525

Họ không tìm thấy cô bé nào tên là Bảo Anh trong hệ thống người mất tích gần đây nên mọi người chỉ có thể chờ cô bé tỉnh dậy rồi xem xem có thể hỏi được manh mối gì từ phía cô bé hay không.

Sau khi nắm bắt được tình hình ở bệnh viện thì mấy cảnh sát vừa đến cũng rời đi ngay một cách vội vàng. Bởi khuôn mặt của người phụ nữ mặc đồ đen được y tá mô tả có những đặc trưng vô cùng rõ ràng nên để tìm được cô ta cũng không phải vấn đề lớn lắm.

Bên cạnh đó, cô y tá ở quầy thu ngân còn cung cấp thêm một đầu mối hết sức quan trọng, đó là rất có thể người phụ nữ đó mang họ Liễu.

Sau khi rời khỏi phòng cấp cứu, Tần Tấn Tài vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Không hiểu tại sao mà anh ta cứ thấy cô bé trong phòng cấp cứu kia trông rất quen nhưng lại không thể nhớ ra nổi đã gặp ở chỗ nào.

Bác sĩ Lư thấy anh ta mặt ủ mày chê thì không khỏi ngạc nhiên: “Bác sĩ Tần, anh sao thế?”

Tần Tấn Tài gãi gãi tai rồi nói bằng giọng bất đắc dĩ: “Tôi cứ thấy hình như tôi đã gặp cô bé đó ở đâu rồi thì phải.”

“Xì. Bác sĩ Lư không nhịn được mà cười thành tiếng.

Tần Tấn Tài bị anh ta cười đến mức đầu óc mơ hồ: “Nói không phải chứ anh cười cái gì thế hả? Tôi thực sự cảm thấy như thế thật mà.”

“Tôi nói anh nghe này bác sĩ Tần, chiêu này của anh dùng để trêu chọc hay dụ dỗ mấy em gái thì được nhưng con gái nhà người ta cùng lắm cũng mới chỉ bốn, năm tuổi thôi. Anh tha cho người ta đi nha.”

“Ai ôi, cô Lư yêu quý của tôi ơi, sao anh lại lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử thế hả? Tôi thực sự đã gặp cô bé đó ở đâu rồi mà, chỉ là tôi tạm thời không nhớ ra được thôi.”

“Vậy cũng được, chờ anh nhớ ra rồi nói tiếp.” Nói xong, bác sĩ Lư vẫy tay với Tần Tấn Tài rồi trở lại phòng cấp cứu để làm việc.

Tần Tấn Tài vừa đi về vừa lẩm bẩm trong miệng: “Rõ ràng là mình nhớ đúng mà, mình đã gặp qua ở đâu rồi nhưng tại sao vẫn không nhớ ra nổi nhỉ?”

Ngày mai có buổi họp báo ra mắt của Mộ Mẫn Loan và Asius nên hai ngày nay Tô Lam bận tối mày tối mặt, thậm chí chân còn không kịp chạm đất.

Ngày thường nếu không bận rộn thì cô đều tự mình đi đón con. Nhưng hai ngày nay cô giao nhiệm vụ vinh dự mà gian khổ này cho người chồng thân yên của mình. Mặc dù cô cũng biết rằng chồng mình sở hữu một vẻ đẹp mê hồn, không ngoa khi nói là nghiêng nước nghiêng thành nhưng thực ra cô nhìn khuôn mặt đó cũng rất lâu rồi. Vậy nên cô đã quên mất chuyện khuôn mặt đó có sức hấp dân như thế nào đối với những người phụ nữ khác.

Xế chiều hôm nay, lúc Quan Triều Viễn đang ngồi trên xe đi đón con thì nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy xa lạ. Anh có hai số điện thoại, một số dành cho công việc, số còn lại dành cho việc cá nhân. Số điện thoại dành cho công việc kia thì hầu hết đều do trợ lý của anh gọi tới. Còn số điện thoại cá nhân này thì chỉ có những người thân thiết với anh như bạn bè và Tô Lam biết mà thôi.

Tự nhiên bây giờ lại có một số điện thoại lạ gọi đến khiến Quan Triều Viễn không khỏi cau mày. Anh đã dùng số điện thoại này rất lâu rồi nên chỉ có những người cực kỳ thân thiết mới biết.

Vậy nên anh cũng không chần chừ mà nhấn nút trả lời: ‘Alo?”

Nghe thấy giọng nói trầm thấp và dễ nghe truyền tới từ đầu dây bên kia thì trên mặt cô Bạch lộ ra vẻ mừng rỡ tột cùng. Cô ta điều chỉnh lại giọng nói sao cho thật nũng nịu rồi lên tiếng: “Alo, cho hỏi anh là cha của cháu Quan Tử Việt đúng không ạ?”

Sau khi nghe thấy giọng nói xa lạ đó thì ánh mắt của Quan Triều Viễn âm trầm hẳn đi.