Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3951




Chương 4526

Boss Quan của chúng ta thông minh tới cỡ nào cơ chứ? Chỉ nghe người ở đầu dây bên kia gọi mình là “cha của Quan Tử Việt” thôi thì anh cũng có thể đoán được người vừa gọi đến là ai.

Chắc chắn cái cô giáo có ý đồ không sạch sẽ ở nhà trẻ của Tử Việt đã gọi điện cho vợ mình, sau đó cô vợ cộc căn tên Tô Lam đó đã cho cô ta số điện thoại cá nhân của mình rồi.

Trong lòng giận vô cùng nên Quan Triều Viễn cũng không che giấu cảm xúc của mình mà nói băng giọng nghiêm túc: “Có chuyện gì?”

Cô Bạch ở đầu dây bên kia nghe vậy thì sững người.

Rõ ràng hôm nay anh ấy còn định đến nhà trẻ nhưng tại sao khi nhận được điện thoại của mình thì đột nhiên anh ấy lại biểu hiện lạnh nhạt như vậy chứ? Chẳng nhẽ đây chính là nghiện nhưng còn ngại trong truyền thuyết đấy ư? Hừ, người đàn ông này dám trêu đùa mình như thế à? Chẳng nhẽ anh ta không biết tất cả mọi chuyện đều là mình bày ra ư?

Sau khi lưỡng lự một lát, trên mặt cô Bạch lại hiện lên vẻ tươi cười. Cô ta điều chỉnh giọng nói nghe dịu dàng nhất có thể rồi đáp lời: ‘Cha của Tiểu Việt này, nghe nói hôm nay anh đến nhà trẻ đón cháu về đúng không?”

“Ừ.’ Quan Triều Viễn trả lời ngắn gọn, trong giọng nói tràn ngập sự mất kiên nhấn.

Cô Bạch còn tưởng cứ hòa nhã với Quan Triều Viễn thì anh cũng sẽ vui vẻ với cô ta, nhưng nào ngờ dù thái độ của cô †a có ôn hòa tới cỡ nào thì anh vẫn hời hợt và lạnh nhạt như cũ. Thế nên dần dần trên mặt cô Bạch cũng thoáng qua vẻ tức giận.

“Vâng, nếu anh Quan đang trên đường tới nhà trẻ thì đợi chúng ta gặp mặt rồi nói tiếp nhé. Vì hình như gần đây tâm trạng của cháu Quan Tử Việt có gì đó không ổn lắm thì phải, không thấy cháu giao lưu với thây cô như trước, thậm chí còn không ghép nhóm với những bé khác nên em thấy…”

Cô Bạch còn chưa nói xong thì đã bị Quan Triều Viễn cắt lời bằng giọng lạnh lùng: “Còn chuyện gì không?”

“Hả? À, à, không có gì, không có gì đâu, gặp trực tiếp rồi nói… Tút tút tút…”

Cô Bạch còn chưa nói xong mà đầu dây bên kia đã thẳng tay cúp điện thoại.

Nghe thấy âm thanh tút tút vang lên một cách lạnh lùng thì cô Bạch tức giận đến mức suýt chút nữa đập điện thoại ra: “Mẹ nó! Chơi đùa cái kiểu gì thế hả?”

Mình cũng đã ăn nói nhữn nhặn, gọi dạ bảo vâng với anh ta như thế rồi mà sao anh ta còn lạnh nhạt với mình vậy?

Đột nhiên người lúc nào cũng kiêu ngạo như cô Bạch nảy sinh ý định rút lui. Mặc dù cô ta còn trẻ, cũng gọi là có chút vốn liếng nhưng cứ dùng cái mặt nóng để áp vào một cái mông lạnh như thế thì hình như hơi mất giá nhỉ?

Ngay khi cô ta đang do dự thì nội dung trong cuộc trò chuyện của mấy thầy cô đang đứng gần đó đã thu hút sự chú ý của cô ta: “Ây da, mọi người không biết đấy thôi. Tôi nghe nói tính cách của thằng nhóc Quan Tử Việt kia quái gở như vậy có liên quan rất lớn đến cha của nó đấy!”

“Cô nói thế là sao?”

“Vậy thì cô không biết rồi, thân phận của cha Quan Tử Việt không hề nhỏ bé gì đâu nhét”

“Thật hả? Tôi mới gặp mẹ của thằng bé đó vài lần, còn cha nó thì…”

“Cha Quan Tử Việt không chỉ đẹp trai mà gia thế cũng rất hiển hách nữa đấy!

Chắc mọi người không biết nhưng đã nghe qua cái tên Tập đoàn Lệ Thiên bao giờ chưa?”

“Tập đoàn Lệ Thiên á? Tất nhiên là có rồi! Khắp cái nước Thiên Hoàng này có ai mà không biết đến Tập đoàn Lệ Thiên cơ chứ?”