Chương 4532
Trợ lý Lâm nói dứt câu rồi đi vòng tới chỗ ngồi phía sau xe: “Tôi đã gặp rất nhiều cô gái chưa trải sự đời, thấy tiền là sáng mắt như cô ta rồi!”
“Muốn đối phó bọn họ, tuyệt đối không được dụ dõ từng bước, nhất định phải trực tiếp đâm mạnh một phát, đánh rắn phải đánh dập đầu!”
Lục Anh Khoa nhún vai, không nói gì thêm.
Sau khi bọn họ lên xe hết thì chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi cửa nhà trẻ.
Bạch Sương vẫn đứng ở hành lang, cô ta nhớ lại những lời trợ lý Lâm nói với cô ta ban nãy thì giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Không sai, quả thực cô ta còn trẻ.
Nhưng những rắc rối mà gia đình cô †a vướng phải khiến cô ta trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè cùng lứa.
Gô ta hiểu rất nhiều thứ, suy nghĩ cũng nhiều hơn người khác.
Cô ta cúi đầu nhìn bức ảnh vừa được tải xuống trong điện thoại mình, miệng hơi nhếch lên: “Tôi từng nói, từ trước tới nay Bạch Sương tôi muốn người đàn ông nào thì anh ta không thể chạy ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn của tôi!”
Bên trong chiếc xe đang phóng vù vù, Quan Tử Việt ngoan ngoãn ngồi ở ghế dành cho trẻ con của mình.
Vì Quan Triều Viễn không mở miệng nói chuyện.
Nên suốt dọc đường đi, trong xe luôn giữ trạng thái cực kỳ yên tĩnh.
Cậu bạn nhỏ Quan Tử Việt vươn tay chống cằm, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ không chớp mắt.
Cuối cùng Quan Triều Viễn cũng nhận ra hình như tâm trạng của con trai mình có gì không đúng.
Bàn tay to của anh bóp mặt thằng bé một cái, giọng nói trầm thấp vang lên: “Đang nghĩ gì vậy?”
Dường như Quan Tử Việt đã khôi phục tỉnh thần lại, thằng bé quay đầu nhìn Quan Triều Viễn: “Cha à, cha vẫn luôn hấp dẫn phụ nữ yêu thích cha thế này sao?”
“Khụ, khụ khụl”
Trợ lý Lâm ngồi phía sau nghe vậy †hì suýt chút nữa bị nước bọt của chính mình làm sặc.
Mãi đến khi Quan Triều Viễn liếc anh ta với ánh mắt sắc bén thì anh ta mới hăng giọng mạnh một cái rồi ngồi nghiêm chỉnh không nói gì.
Đối diện với ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của con trai mình.
Quan Triều Viễn suy nghĩ có nên nói thật với thăng bé không.
“Cha, cha đã do dự hơn mười giây rồi đó.”
“Có phải cha định nói dối con không?”
Quan Triều Viễn: “…”
Mặc dù thằng nhóc này còn nhỏ.
Nhưng thằng bé nhỏ tuổi mà đã thể hiện trí thông minh và năng lực phân tích cao như vậy, điều này khiến Quan Triều Viễn hơi ngạc nhiên.
Anh lựa chọn nói thẳng thắn: “Coi như thế đi!”
Bởi vì bình thường anh sợ Tô Lam sẽ suy nghĩ linh tỉnh nên không bao giờ chủ động đề cập đến vấn đề này.
Kiểu người đàn ông giống như anh, không chỉ có tiền tài mà bề ngoài cũng vô cùng xuất sắc.