Chương 4533
Quả thực rất khó để phụ nữ không rung động.
Quan Tử Việt gật đầu không nói gì thêm nữa.
Trợ lý Lâm ngồi cạnh không nhịn được, nghiêng đầu qua hỏi: “Tử Việt, sao đột nhiên cháu lại hỏi cái này?”
Quan Tử Việt vẫn chống cằm, thở dài một cách nặng nề: “Cháu chỉ lo nghĩ thay mẹ cháu ở nhà thôi.”
“Lo nghĩ? Lo nghĩ gì?”
“Chồng mình từ sáng tới tối đều được người ta mơ ước, nhưng mẹ cháu lại chẳng biết gì hết, chẳng lẽ chưa đủ khiến ta lo nghĩ sao?”
“Vì thế mà cháu mới cho rằng trí thông minh của mẹ cháu vẫn đang trong thời kỳ phát triển.”
Quan Triều Viễn cau mày, không vui bóp mặt Quan Tử Việt một cái: “Không được nói mẹ con như thết”
Quan Tử Việt nhún vai một cái, bất đắc dĩ mở miệng: “Được rồi, không nói thì không nói!”
Thăng bé vô cùng buồn chán, lấy cặp sách nhỏ của mình.
Sau đó lấy một món đồ chơi mới ra.
Đó là một chiếc máy chiếu 5D công nghệ cao.
Quan Triều Viễn nhìn con trai mình hí hoáy nghịch thứ đồ đó vô cùng thành thạo thì mắt lóe lên: “Người khác đưa cho con sao?”
Quan Tử Việt nhíu mày, trong đầu thằng bé hiện lên hình ảnh lúc ăn cơm trưa.
Hôm nay ở nhà trẻ, Mộ Nhất Vi nhìn thằng bé với ánh mắt kỳ lạ suốt cả một buổi sáng.
Đó là một nụ cười tính toán, còn pha thêm mấy phần tỉnh ranh và mừng thầm.
Vốn dĩ Quan Tử Việt chẳng quan tâm tới cô bé.
Nhưng cho dù thằng bé đi tới đâu cũng cảm nhận được ánh mắt của Mộ Nhất Vi theo sát thằng bé không rời.
Mãi đến khi ăn trưa, cô bé đẩy túi sách của mình tới trước mặt Quan Tử Việt.
Còn duyên dáng bảo rằng đây là quà sinh nhật sớm cô bé tặng thằng bé.
Quan Tử Việt nghĩ tới mấy con búp bê | bình thường Mộ Nhất Vi hay chơi thì không hề chờ mong chút nào với món quà của cô bé.
Vì thế thằng bé từ chối ngay lập tức.
Ngay sau đó, nước mắt của Mộ Nhất Vi sắp trào ra đến nơi rồi nên thằng bé đành phải mở ra xem một chút.
Quan Tử Việt thực sự không biết làm sao, chỉ có thể đè nén sự thiếu kiên nhãn trong lòng xuống.
Lấy món quà mà Mộ Nhất Vị tặng thăng bé trong túi sách của cô bé ra.
Nhưng vừa mở ra nhìn một cái, thăng bé phát hiện đó chính là chiếc máy chiếu 5D mà thăng bé vẫn muốn có.
Thấy mắt thằng bé sáng bừng lên, Mộ Nhất Vi biết chắc hẳn thằng bé rất thích món đồ này.
Thằng bé nhìn chằm chằm món đồ đó rất lâu rồi mới mở miệng nói một câu cảm ơn cứng ngắc.
Mộ Nhất Vi nhận được hai chữ ấy thì như nhận được món quà quý giá nhất trên thế giới.
Cô bé quay người vui vẻ rời đi.
Khi cô bé ngủ trưa xong, trở về vị trí của mình thì thấy trong ngăn kéo có thêm một con búp bê bằng ngọc màu hồng.
Đây là một hình tượng nhân vật mà cô bé thích nhất!