Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 398


Chương 424


Nhưng trong điện thoại của cô không có trò chơi nào, trừ xem tin mới, lướt dòng thời gian, thật sự là không có gì để làm Quan Triều Viễn đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc, âm điện thoại của mình đi tới Anh tiện tay mở một tệp trên màn hình điện thoại.


“Trong này toàn là trò chơi, cô tự mở mà chơi”


T6 Tô Lam nhìn chăm chú.


Trời ạt Không hổ danh là điện thoại của thiên tài game, trong tệp này kín mít toàn là trò chơi, tiện tay lướt xem, hoàn toàn không thấy đáy!


“Sao điện thoại của anh có thế có nhiều trò chơi như này chứ?”


“Tỉnh năng test game mà thôi, đay gần như là toàn bộ trò chơi của công ty chúng tôi, có trò đã xóa mất rồi, cũng có vài trò là của công ty đối thủ: Nhưng điện thoại của anh sao lại cài được nhiều trò chơi như này?”


“Điện thoại của tôi là đặt làm, bộ nhớ khá lớn, cô chơi đi, có việc gì thi gọi tôi”


Đón lấy, để tiện cho cô chơi, Quan Triều Viễn còn kê bàn nhỏ cho cỏ, hơn nữa còn đặt giá kê điện thoại, để cô có thể dùng một tay mà vân chơi trò chơi thoải mái.


Các trò chơi hoa mắt chóng mặt, khiến Tô Lam chọn hoa cả mát.


Trước giờ cỏ không quá thích trò chơi các thứ, thậm chí căn bản rất ghét trò chơi, dù sao người đời đã nói: Chơi bởi lêu lổng.


Thế nhưng, cô lại cưới một chuyên gia game, người chuyên tạo ra các trò chơi Tô Lam chọn một trò chơi kiếu xếp hình, những trò chơi khác, cô cũng không biết chơi Còn nhớ trò chơi kiểu xếp hình này cực ki được yêu thích, rất nhiều người trong đoàn làm phim đều kết bạn với nhau, mọi người còn trao đối bí kíp qua bàn.


Thì ra đây là sản phẩm của công ty Quan Triều Viễn.


Quan Triều Viễn liếc nhìn cô, rồi bat đầu chuyên tâm xử lý giấy tờ Hãi người ở cũng trong một không gian, không làm phiền lân nhau nhưng lại hòa hợp đến lạ Dường như cả một buổi sáng, Quan Triều Viễn đều cực kì bận rộn, anh quay về Ái Y Cốc khoảng hơn nửa tháng, đống công việc tích đồn suốt hơn nửa tháng này nhiều không đếm xuể.


Quan Triều Viễn ghét nhất là xem đống giấy tờ này, vì thế làm một buổi sáng, anh cực kì buồn bực.


Thấy Tô Lam đang chơi rất vui, anh dứt khoát buông bút trong tay xuống, đi tới chỏ cô Quan Triều Viễn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tô Lam, một cánh tay khoác lên vai cô, cực kì thân mật Anh nhìn màn hình, Tô Lam chỉ qua hơn mười bàn!


Tô Lam đang cổ gắng qua bàn thứ mười tám, mày nhíu chặt lại Là một thiên tài game, hơn nữa còn là người sáng lập cõng ty game lớn nhất trên thế giới, Quan Triều Viễn ngạc nhiên phát hiện, vợ mình là đồ mù game! Nếu để người khác biết được, không phải sẽ cười nhạo anh sao?


Có lẽ vì anh là người chế tạo trò chơi, không muốn người khác giày xéo tác phẩm của mình, lại thêm sự buồn bực khi xử lí đống giấy tờ, Quan Triều Viễn không khống chế được mình nữa.


“Có phải cô ngốc hay không? Cô không biết nhìn kĩ rồi mới đi sao? Động vào cho đó rõ ràng là sẽ chết!


“Chỉ còn lại một bước cuối cùng thôi, cô không thể tính toán rồi hãng đi sao?”


“Tô Lam, cô thật sự là thiên tài! Bàn này chơi tám lần rồi, vậy mà cô cũng không qua được!


“Có phải đầu cô bị lồi kĩ thuật không? Ban mươi bàn đầu tiên của trò chơi, chín mươi phần trăm người dùng đều có thế ba sao qua bàn, đây là để thu hút người dùng chơi tiếp! Cô nhìn xem cô có mấy bàn ba sao?”