Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 399


Chương 425


“Để không làm mất sự tập trung của người dùng, mỗi một bàn, cho dù là bàn khó hơn nữa, căn bản sẽ không để người dùng chơi quá bảy lần mà không qua bàn! Vậy mà cô chơi mười lần cũng không qua được!”


Quan Triều Viễn ở bên cạnh mảng Tô Lam ngập đầu ngập mặt!


Vốn Tô Lam vừa có tí tẹo hứng thú với trò chơi, nghe Quan Triều Viễn măng lên mảng xuống như này, lập tức không vui Lúc đầu, cô còn nhịn, dù sao quá thật cô cũng chơi rất gà Thế nhưng, vốn dĩ trò chơi là để vui vẻ, ai muốn chơi mà còn bị mãng chứ?


“Tô Lam, vừa rồi cô động bên kia không phải là thăng rồi sao? Thật sự là cực kì ngu ngốc! Lợn còn chơi giỏi hơn cô!


Khi nghe đến đây, Tỏ Tô Lam không thế nhịn được nữa!


€ô trực tiếp nhét điện thoại vào lòng Quan Triều Viễn.


“Không chơi nữa! Có gì vui chứ? Tôi không biết chơi đấy!”


Nói xong, Tô Lam nắm xuổng, quay lưng lại với Quan Triều Viễn, nhâm mắt lại Không tức giận, anh coi cô là Hello Kitty sao?


Tô Lam tức giận cũng khiến Quan Triều Viễn biết, vừa rồi có phải anh mang quá năng lời không?


Anh lại bát đầu trở nên dịu dàng trong một giây, nhẹ nhàng võ vai Tô Lam.


“Được rồi, được rồi, tôi không máng cô nữa, tôi dạy cô có được không?”


Giọng nói dịu dàng khiến Tô Lam thật sự nghi ngờ có phải mình đang nam mơ hay không?


‘Tô Lam, đừng tức giận nữa, hiện giờ có đang dưỡng bệnh đó, nha?”


Tô Lam bĩu môi: ‘Anh cứ mảng tôi mãi…


‘Đều do tôi không tốt, tôi không mảng cô nữa.”


“Thật không?”


“Thật Lúc này Tô Lam mới ngồi dậy, Quan Triều Viễn kéo Tô Lam vào lòng mình, anh cầm điện thoại, dạy Tô Lam cách qua bàn.


Trong quả trình Quan Triều Viễn dạy Tô Lam chơi, cô không thế không thừa nhận, Quan Triều Viễn thật sự chơi rất giỏi Bàn cô chơi mãi không qua được, Quan Triều Viễn chỉ trong vòng mười bước là có thể qua bản, hơn nữa còn là ba sao qua bản.


Thỉnh thoảng Tô Lam ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai mê người của Quan Triều Viễn, mát của anh cực kì đẹp Giống như một viên ngọc lưu ly màu lam, lãng mạn, sáng sủa.


Đêm tối Chờ Tô Lam say ngủ, Quan Triều Viễn lại lặng lẽ ngồi dậy, mở máy tính, bước vào thế giới lập trình trò chơi Để không làm ồn tới Tô Lam, anh cổ ý giảm sáng màn hình, ngón tay gõ bản phim cũng nhẹ hơn một chút Hôm sau, khi Tô Lam chuẩn bị tiếp tục chơi trò chơi, Quan Triều Viễn lại mở một tệp khác.


“Hôm sau cô chơi trò chơi này đi, thích cái nào thì chơi cái đó.


Tô Lam nghĩ một chút, hình như tối qua không có tệp này.


‘Đây là trò chơi tối qua tôi làm cho có, khi không qua bản, bên này có bí kịp qua bản; Quan Triều Viễn vừa nói vừa chỉ cho Tô Lam.


Tô Lam khó hiểu nhìn Quan Triều Viễn.


Tối qua anh lại tỉnh giấc, làm trò chơi riêng cho cô sao?


Vì sao lại đối xử tốt với cô thế chứ?


Quan Triều Viễn xoa đầu Tô Lam: “Chơi đi, không hiểu thì hỏi tôi, hôm nay tôi còn một đống giấy tờ phải xem.”


Tô Lam cũng thấy được, mới sáng sớm, Doãn Cẩn đã đưa tới một đống giấy tờ.


Nhưng anh biết rõ minh nhiều việc như thể, nhưng nửa đêm văn dậy làm trò chơi cho cô.