Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3987




Chương 4562

Mộ Mẫn Loan nhìn ảnh chụp, gật đầu nói: “Đúng vậy, đứa bé đang ở trong nhà. Mời vào.”

Sau khi hai cảnh sát vào nhà, Mộ Mẫn Loan và Tô Duy Nam mới biết chân tướng sự việc. Thì ra Bảo Anh lại bị bắt cóc, còn bị ngược đãi tàn nhãn, suýt nữa thì xảy ra án mạng.

Khi Tô Duy Nam đối thoại với cảnh sát, Bảo Anh vân nằm trong lòng anh, biếu hiện kháng cự đối với người lạ. Tô Duy Nam không còn cách nào khác, đành phải mang Bảo Anh rời đi, để Mộ Mãn Loan ở lại tiếp khách.

“Bệnh viện trung tâm đã báo cảnh sát nên đồn công an ở khu vực trực thuộc chúng tôi đã để lại hồ sơ. Nếu anh chị rảnh thì tốt nhất ngày mai hãy tới cục cảnh sát tiến hành làm thủ tục.”

“Vâng.”

“Với lại tốt nhất là anh chị hãy mang theo giấy tờ nhận nuôi, vậy thì sẽ làm việc tiện hơn.”

“Vâng.”

Sau khi tiễn hai cảnh sát rời đi, Mộ Mãn Loan vừa lúc thấy Tô Duy Nam đi xuống lầu.

“Bảo Anh ngủ rồi à?” Thấy hai tay Tô Duy Nam trống trơn, Mộ Mẫn Loan đi đến bên bàn rót hai ly nước. Tô Duy Nam đi tới, tiếp nhận ly nước từ tay Mộ Mãn Loan, uống một ngụm, sau đó ngồi xuống sofa, động tác tao nhã cao quý.

Mộ Mãn Loan cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh.

“Khóc một lát, ngủ rồi.” Tô Duy Nam vừa nói vừa vươn tay ôm Mộ Mãn Loan tựa lên vai mình. Mộ Mân Loan nghiêng đầu ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút: “Duy Nam, về Bảo Anh, anh tính thế nào?”

“Trước khi khỏe mạnh, cho con bé tạm thời ở lại.”

Tô Duy Nam cúi đầu nhìn Mộ Mẫn Loan. Mộ Mãn Loan không lên tiếng, ngón tay ma sát với ly thủy tinh. Thấy Mộ Mãn Loan không nói gì, Tô Duy Nam dứt khoát đặt ly xuống, ôm vai cô cho cô đối diện với mình: “Được không?”

Được không? Câu hỏi này khiến Mộ Mãn Loan sửng sốt. Người đàn ông xưa nay cường thế bá đạo này rất hiếm khi thỏa hiệp với mình, huống chỉ là đề cập tới chuyện này còn trưng cầu ý kiến của mình. Mộ Mãn Loan bỗng cảm thấy trong lòng vừa động, lại gân hôn lên má anh: “Chuyện này, anh quyết định là được rồi.”

Nhưng Tô Duy Nam lại nói: “Đây là nhà chúng ta, bất kể thêm một thành viên nào đều phải được em đồng ý. Anh biết trước kia Bảo Anh đã làm chuyện sai lầm khiến em bị ám ảnh. Mặc dù anh với Nhất Vi không có tình cảm thâm hậu như vậy, nhưng anh cũng yêu thương con bé như em. Anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương con bé, em hiểu không?”

Thấy Tô Duy Nam nghiêm túc giải thích với mình, Mộ Mãn Loan thở phào nhẹ nhõm. Cô vươn tay nâng mặt Tô Duy Nam, nghiêm túc nói: “Duy Nam, không phải em đang nói dối, hết thảy cứ dựa theo anh nói đi. Tạm thời cho Bảo Anh ở đây dưỡng thương, chuyện sau này chúng ta hãng bàn lại.”

Nhận được câu trả lời của Mộ Mãn Loan, vẻ mặt Tô Duy Nam mới thoải mái một chút. Anh ôm Mộ Mẫn Loan vào lòng, hai người rúc vào bên nhau.

Nhưng anh không biết trong phòng cho khách mà Bảo Anh đang khủ, cửa phòng không bị đóng lại. Đằng sau khe hở, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hai người ôm nhau ở dưới lầu.

Bảo Anh đều nghe thấy rõ ràng đối thoại của hai người. Bảo Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn trái nhìn phải một lát, sau đó đi vào phòng nhỏ bên cạnh. Cô bé nhớ rõ hình như đây là phòng của Mộ Nhất Vi.

Một tiếng vang nhỏ vang lên, Bảo Anh đẩy cửa phòng, đi chân trân nhẹ nhàng bước vào.

Mộ Nhất Vi vừa truyền nước xong, lúc này đã ngủ. Cô bé nghiêng người nằm trên giường, trong lòng còn ôm con búp bê barbie màu hồng mà Quan Tử Việt tặng cho mình. Lúc này cô bé không biết có một bóng dáng càng ngày càng gần mình, cuối cùng đứng ở đầu giường.