Chương 4563
Bảo Anh nhìn chằm chằm vào Mộ Nhất Vị, tựa như lúc trước Mộ Nhất Vi ngồi trong vườn hoa, cô bé đứng sau lưng cô.
Bảo Anh đột nhiên vươn bàn tay phải bẩn thỉu từ trong túi áo, vươn về phía Mộ Nhất Vi. Cũng chính là vào lúc này, cửa phòng bị người khác mở ra.
Mộ Mãn Loan chuẩn bị lên lâu xem Mộ Nhất Vi thêm một lát. Cô bé mới uống thuốc xong, nếu ngủ dậy không thấy mình thì chắc chắn sẽ sợ hãi.
Chẳng qua cô vừa đi tới cửa thì thấy một bóng dáng nho nhỏ đứng ở đầu giường, vươn tay về phía Mộ Nhất Vi.
“Cháu đang làm gì?” sắc mặt Mộ Mãn Loan thay đổi, sải bước chạy tới đầu giường, bế Mộ Nhất Vi lên.
Có lẽ vì động tác của cô quá lớn nên khi đi ngang qua Bảo Anh, Bảo Anh bị cô làm cho hoảng sợ, không cẩn thận ngã lăn ra mặt đất.
Tô Duy Nam nghe thấy động tĩnh trong phòng nên cũng đi theo. Mộ Nhất Vi vốn đang mê man bị Mộ Mẫn Loan đánh thức. Cô bé mơ màng tỉnh lại, kinh ngạc dụi mắt: “Mẹ, chuyện gì vậy?”
Mộ Mãn Loan không đáp lời, quan sát Mộ Nhất Vi thật kỹ, phát hiện trên người cô bé không có vết thương gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên kia, Tô Duy Nam đã di tới, thấy Mộ Mẫn Loan vẻ mặt kích động cùng Bảo Anh ngã trên mặt đất, kinh ngạc hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Bảo Anh chớp mắt, nước mắt lập †ức chảy xuống. Cô bé nơm nớp lo sợ bò dậy, nhào vào lòng Tô Duy Nam. Bảo Anh ôm chặt đùi anh: “Chal”
Tô Duy Nam nghỉ hoặc nhìn Mộ Mân Loan. Mộ Mãn Loan chỉ ôm con gái, không nói một lời. Lúc vừa vào cửa, cô thực sự thấy Bảo Anh vươn tay về phía Mộ Nhất Vi, nhớ lại chuyện xảy ra lần †rước, trong lòng cô vô cùng sợ hãi, cho nên mới nhất thời nóng ruột xông vào, không suy xét tới hậu quả khác.
Tô Duy Nam quỳ một chân xuống trước mặt Bảo Anh, nhẹ nhàng hỏi: “Bảo Anh, nói cho biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Bảo Anh nghẹn ngào thật lâu, sau đó mới lấy một cây kẹo que bẩn thỉu từ trong túi áo: “Con muốn xin lỗi Nhất Vi.”
Vẻ mặt cô bé rất sợ hãi, sợ mọi người không chịu tin mình.
Nghe vậy, Mộ Mẫn Loan quay lại, quả nhiên thấy trong tay Bảo Anh đang cầm một cây kẹo que bẩn thỉu. Cô hơi sửng sốt, chẳng lẽ vừa rồi mình đã hiểu nhầm Bảo Anh?
“Cha, con sẽ không bắt nạt Nhất Vị, van cha đừng đuổi con đi được không?
Con sợ lắm!”
Bảo Anh nức nở, dần dần biến thành gào khóc.
Bảo Anh cố gắng chui vào lòng Tô Duy Nam, ôm chầm cổ anh không chịu buông tay.
“Dì Mẫn Loan không có ác ý, con hiểu chưa?” Tô Duy Nam bế Bảo Anh lên, vừa võ lưng cô bé vừa dỗ dành: “Nhất Vi bị ốm, cho nên dì ấy hơi lo lắng. Sau này con muốn vào phòng thì phải gõ cửa trước, nếu không được người khác cho phép thì không thể tiến vào, biết chưa?”
Tô Duy Nam vừa nói vừa nhìn Mộ Mãn Loan, ra hiệu cho cô mình đưa Bảo Anh về phòng ngủ trước.
Ánh mắt Mộ Mẫn Loan hơi phức †ạp, xoay mặt đi nhìn sang chỗ khác.
Mãi tới khi Tô Duy Nam và Bảo Anh rời khỏi phòng, Mộ Mãn Loan mới thu hồi ánh mắt.
“Sao vậy mẹ? Có phải mẹ không vui không?” Mộ Nhất Vi sờ lên mặt Mộ Mẫn Loan: “Mẹ, Nhất Vi không đau, mẹ đừng không vui được không?”
Thấy cô con gái cưng của mình hiểu chuyện như vậy, khóe miệng Mộ Mẫn Loan khế cong lên, hôn lên trán cô bé: “Nhất Vi, lúc nấy con có thấy chị Bảo Anh không?”