Chương 4564
Mộ Nhất Vi gật đầu: “Con thấy, nhưng sao chị Nhất Vi không có tóc vậy?”
Mộ Mãn Loan suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói rõ ràng: “Bởi vì trong khoảng thời gian này, chị Bảo Anh gặp phải kẻ xấu, kẻ xấu chẳng những đánh chị ấy mà còn cạo hết tóc của chị ấy.”
Mộ Nhất Vi hoảng sợ: “Mẹ ơi, chị Nhất Vi đã về nhà rồi, còn gặp lại kẻ xấu không ạ?”
Mộ Mẫn Loan cười lắc đầu: “Con yên tâm, cha con sẽ chăm sóc chị ấy, cũng sẽ bảo vệ chị ấy.”
Mộ Nhất Vi vui vẻ gật đầu: “Con biết mà. Cha con tuyệt vời nhất!”
Thấy vẻ mặt ngây thơ thiên chân của con gái, Mộ Mãn Loan không khỏi hỏi: “Nhất Vi, chẳng lẽ con không ghét Bảo Anh sao?”
Vẻ mặt Mộ Nhất Vi rất rối rắm, cô bé nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu: “Chị Bảo Anh sợ con giành cha với chị ấy, bởi vì chị ấy chỉ có một mình cha.
Nhưng con còn có mẹ, cho nên con không chán ghét chị ấy, con chỉ cảm thấy chị ấy rất đáng thương.”
Nhìn con gái, Mộ Mẫn Loan chỉ cảm thấy trái tim sắp tan chảy. Đây chính là cô con gái mà cô dạy dỗ, lòng dạ đơn thuần lương thiện vô cùng. Cho dù trước kia Bảo Anh đã từng làm chuyện như vậy với cô bé, cô bé vẫn có thể nói như thế.
“Bảo bối của mẹ thật tuyệt! Thực ra Bảo Anh thực sự rất đáng thương, không bằng chúng ta lại cho chị ấy một cơ hội nhé? Nếu chị ấy không còn làm tổn thương con thì chúng ta sẽ cho chị ấy ở lại, được không?”
Mộ Mãn Loan cúi đầu hôn lên mặt cô bé. Mắt Mộ Nhất Vi sáng lên, gật đầu: “Vâng.”
“Nhưng nếu chị ấy muốn tổn thương con lần nữa thì con cũng không được giấu mẹ, cũng đừng sợ hãi, phải báo cho mẹ ngay, biết chưa?”
“Vâng!”
“Nào, chúng ta ngoéo tay!”
“Ngoéo tay, một trăm năm không thay đổi…
Cùng lúc đó, trong khách sạn Alice.
Asius có vẻ không vui cho lắm. Mặc dù Elena tới chào hỏi, anh ta cũng không thấy hứng thú. Phương Trí Thành đi tới võ vai anh ta: “Chuyện gì vậy Asius? Lúc trước nghe nói cô Elena cũng sẽ tới dự tiệc tối, anh hưng phấn đến mức không ngủ được cơ mà? Sao bây giờ lại trông như ai cũng nợ tiền anh vậy?”
Asius quay sang nhìn lướt qua sàn nhảy. Tiệc tối này vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người nổi tiếng và ngôi sao tới dự. nếu là bình thường, chắc chắn anh †a sẽ rất hào hứng, dù gì hôm nay anh †a mới là nhân vật chính của bữa tiệc.
Nhưng không hiểu sao hôm nay, anh ta cứ cảm thấy trong lòng trống trơn, cứ như thiếu thiếu thứ gì đó.
“Anh có biết tại sao Mộ Mãn Loan lại vắng mặt không?” Asius hỏi.
Phương Trí Thành lắc đầu: “Cô ấy à… Nghe nói hình như trong nhà có chút việc nên đã vội vã rời đi rồi.”
Nghe vậy, Asius đứng bật dậy: “Cái gì? Nhà cô ấy có việc ư? Anh biết địa chỉ nhà cô ấy không?”
Thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Asius, biểu cảm trên mặt Phương Trí Thành trở nên rất quái dị: “Asius, cậu để bụng tới chuyện của Mộ Mẫn Loan như thế, chẳng lẽ cậu đối với cô ấy…”
Phương Trí Thành còn chưa dứt lời, Asius mới nhận thấy phản ứng của mình hơi quá khích. Anh ta không khỏi cười lạnh, lại ngồi xuống, giả vờ như không bận tâm: “Đừng đùa! Tôi coi trọng ai cũng không có khả năng coi trọng cô tai”
“Cậu nói thế là không được đâu!