Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3997




Chương 4572

“Câm mồm! Anh không được nhắc tới chị tôi!”

Nhắc tới Hạ Tâm Dương, cảm xúc của Hạ Phi Dương trở nên mất khống chế, sắc mặt cũng trắng bệch. Thấy vậy, Alexander hơi sửng sốt, buồn bã nói: “Dù anh có nhắc tới hay không thì cô ấy luôn luôn tôn tại. Em còn định giấu cậu ta bao lâu nữa đây? Dựa vào đâu chúng ta đều sống trong đau khổ, nhưng cậu ta lại có thể thoải mái hưởng thụ hạnh phúc? Chẳng lẽ điều đó thật sự công bằng với chung ta sao? Công bằng với Tâm Dương sao?”

“Anh im đi!”

Hạ Phi Dương dùng sức vung tay phải, hất tay Alexander ra. Cô ta quay lại, đôi mắt bừng cháy lửa giận: “Dù gì đi nữa tôi cũng đã quyết định rồi! Hãy để nó thối rữa trong bụng, không ai được phép nhắc lại, kể cả anhI”

“Phi Dương, tại sao em hồ đồ vậy hả? Gậu ta vốn phải gánh vác chuyện đói”

“Alexander, đây là chuyện riêng của nhà tôi, không liên quan gì tới anh! Nếu anh còn tiếp tục càn quấy thì tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa đâu!”

Hạ Phi Dương khẳng định chắc nịch.

Hạ Phi Dương nhìn chằm chằm Alexander, không hề có một chút thái độ vui đùa nào. Alexander hoảng sợ vì thái độ của cô ta. Sau một lát im lặng, cuối cùng ông ta bất đắc dĩ thở dài, chán nản ngồi xuống ghế: “Được rồi, đây là chuyện nhà của em, anh sẽ không nhúng tay vào!”

Hạ Phi Dương nhìn anh ta, xoay người đi ra ngoài. Vừa đi tới nhà vệ sinh, cô ta thấy Quan Triều Viễn cầm điện thoại đi ra. Anh cau mày nhìn điện thoại không có một chút tín hiệu nào, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, anh lại thấy Hạ Phi Dương đang đi tới. Hai người đồng thời dừng bước, đối diện với nhau, trong không khí tràn đây cảm giác khó tả thành lời.

Không biết trôi qua bao lâu, Quan Triều Viễn đột nhiên nói: “Tín hiệu ở đây không tốt, tôi ra ngoài gọi điện thoại.”

Dứt lời, Quan Triều Viễn chuẩn bị xoay người. Thấy Quan Triều Viễn không hề do _ | dự rời đi, Hạ Phi Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Cô ta nhanh chóng chạy đến sau lưng anh, đang định ôm chầm lấy anh thì bỗng khựng lại. Cô ta nhớ tới lời nói của Alexander, anh đã kết hôn sinh con, hai cánh tay vươn tay chợt rủ xuống. Sau đó cô ta kéo cổ tay áo của Quan Triều Viễn, giọng nói yếu ớt: “Triều Viễn, anh thật sự đã kết hôn rồi à2”

Quan Triều Viễn dừng bước. Anh quay người lại, nhìn cô gái sạch sẽ trong sáng trước mặt mình. Anh không nói gì, chỉ lấy di động ra đưa đến trước mặt cô 1a.

Hạ Phi Dương sửng sốt, dường như không hiểu tại sao anh lại làm như vậy.

Song khi thấy màn hình điện thoại của Quan Triều Viễn, cả người cô ta như bị sét đánh trúng, cứng đờ ngay tại chỗ. Bởi vì cô ta thấy rõ màn hình điện thoại của Quan Triều Viễn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, cô ấy có mái tóc dài qua vai, nụ cười vô cùng dịu dàng. Trong lòng cô gái đó bế một bé trai bốn năm tuổi mỉm cười thản nhiên, ánh mắt cực kỳ cao ngạo, chính là phiên bản thu nhỏ của Quan Triều Viễn. Bên cạnh Quan Triều Viễn còn có một cặp song sinh long phượng, thoạt nhìn đã bảy tám tuổi.

Không cần phải nói, chỉ nhìn tấm ảnh này, Hạ Phi Dương đã biết họ là ai.

“Đây là…”

“Là vợ và con tôi. Alexander nói đúng, tôi đã kết hôn sinh con rồi.”

Nghe giọng nói của Quan Triều Viễn, Hạ Phi Dương chỉ cảm thấy có con dao cứa qua tim mình, máu chảy đầm đìa.

Bàn tay rủ ở bên ngoài đột nhiên siết chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm Quan Triều Viễn, không biết đang nghĩ cái gì.