Chương 4571
Giọng nói trào phúng của Alexander lại vang lên: “Phi Dương, có phải trong mắt mọi người, Quan Triều Viễn mới là mẫu đàn ông thâm tình chung thủy nhất không? Nhưng lần này e rằng mọi người sẽ thất vọng rồi. Người ta chẳng những đã kết hôn năm năm mà ngay cả con cũng có ba đứa rồi, đứa lớn nhất đều bảy tám tuổi! Hơn nữa trước đó, cậu ta còn dây dưa với thanh mai trúc mã của cậu ta! Chỉ có các em mới ngây thơ cho rằng sau chuyện đó cậu ta sẽ không thể gượng dậy được. Ngược lại người ta sống hạnh phúc lắm, gia đình năm người phải nói là hòa thuận ấm áp vô cùng.”
“Được rồi, anh đừng nói nữa.”
Alexander còn định nói tiếp thì bất thình lình bị Hạ Phi Dương ngắt lời.
Alexander có thể nhận thấy giọng Hạ Phi Dương trở nên run rẩy, có vẻ rất khó chịu. Thấy vậy, sắc mặt Alexander càng trầm xuống.
Chuyện đã tới nước này, chẳng lẽ Hạ Phi Dương còn đang chờ đợi điều gì sao? Quan Triều Viễn từ đầu tới cuối đều là một tên máu lạnh! Không chỉ đối với anh em mà còn đối với phụ nữ!
Mặc dù lúc trước ông ta không về nước, nhưng ít nhiều gì cũng nghe nói tới chuyện của Quan Triều Viễn và Lê Duyệt Tư. Dù gì đi nữa anh ta và Lê Duyệt Tư cũng từng có khúc mắc tình cảm với nhau rất nhiều năm, nhưng anh ta lại có thể dễ dàng vì một người phụ nữ mà trở mặt thành thù với mình, thậm chí bỏ mặc mình không thèm ngó ngàng tới.
Loại đàn ông như vậy hoàn toàn không đáng tín nhiệm!
Dường như bị tổn thương vì lời nói của Alexander, Hạ Phi Dương rũ mi mắt.
Đến khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô ta vẫn trong trẻo như trước: “Triều Viễn có thể thành gia lập nghiệp vốn là chuyện đáng mừng, không đúng sao?”
“Ha!” Alexander cười lạnh, lườm Quan Triều Viễn: “Đúng thế, quả là chuyện đáng mừng. Cho nên cậu Quan cũng đừng lo lăng, nếu đã ngồi xuống thì tôi sẽ ăn hết bữa cơm này với cậu. Dù sao tôi cũng sẽ tới dự buổi họp báo của vợ cậu cơ mà.”
Thấy vẻ mặt của Alexander và Hạ Phi Dương, Quan Triều Viễn không nói gì nữa, chỉ cầm đũa lên. Hạ Phi Dương vốn tưởng rằng bữa cơm này rất vui vẻ, nhưng sự thật không phải là thế. Thấy vẻ mặt không yên lòng của Quan Triều Viễn, cô ta chỉ cảm thấy mình ăn thứ gì cũng nhạt như nước lã. Chỉ mới ăn cơm được mười phút, Quan Triều Viễn đã xem đồng hồ tới ba lần. Hạ Phi Dương không thể nhịn được nữa, vẻ mặt thương tâm: “Triều Viễn, anh có chuyện gì rất quan trọng phải xử lý à?”
Quan Triều Viễn thản nhiên ngẩng đầu: “Vừa rồi anh ta đã nói rồi còn gì.”
Hạ Phi Dương hỏi như vậy chẳng qua chỉ muốn nghe Quan Triều Viễn nói buổi họp báo đó không quan trọng.
Nhưng không nghe được đáp án mà mình muốn, cô ta đang định nói chuyện thì thấy Quan Triều Viễn đẩy ghế đứng dậy: “Sóng điện thoại ở đây không tốt, tôi vào nhà vệ sinh một chuyến.”
Dứt lời, Quan Triều Viễn đứng dậy, xoay người đi ra ngoài.
“Triều Viễn!”
Hạ Phi Dương lập tức đứng dậy, cắn môi, gương mặt tràn đầy phức tạp, muốn đi theo anh ra ngoài. Nhưng khi đi ngang qua bên cạnh Alexander, cổ tay phải của cô ta đột nhiên bị kéo lại.
“Alexander, anh làm gì vậy?” Hạ Phi Dương sốt ruột nhìn Alexander, sau đó lại nhìn Quan Triều Viễn: “Anh buông tôi ra, tôi muốn nói chuyện với anh ấy.”
“Còn có gì để nói nữa?” Sắc mặt Alexander hoàn toàn tối sầm. Anh ta đứng dậy, đi đến trước mặt Hạ Phi Dương, chặn đường cô ta: “Phi Dương, đã tới nước này rồi, cậu ta thậm chí đã có con rồi, em còn mong chờ gì nữa?”
“Tôi không phải…”
Hạ Phi Dương còn chưa dứt lời thì đã bị Alexander ngắt lời: “Đừng quên trước kia cậu ta từng đối xử với Tâm Dương như thế nào!”