Chương 4581
“Chồng ơi… Đôi mắt Tô Bích Xuân sáng quắc. Mặc dù thân thể cô ta đã bị dược phẩm khống chế, nhưng vì trước đó cô ta đã dùng thuốc giải nên lúc này đầu óc cô ta rất tỉnh táo. Cô ta nhìn Quan Triều Viễn dần dần đi tới gần mình.
Ánh mắt vốn lạnh lùng của anh tràn đầy cuồng nhiệt. Lượng thuốc quá liều khiến anh nảy sinh ảo giác, cũng khiến anh không phân biệt được rốt cuộc anh đang ở trong hiện thực hay là ảo giác.
Thấy Quan Triều Viễn đã đi đến trước giường mình mà vẫn không hành động, Tô Bích Xuân nhất thời không nhịn được, vội vàng đứng dậy vươn tay về phía Quan Triều Viễn. Không lâu sau, người đàn ông hoàn hảo này sẽ là của mình!
Chỉ cần nghĩ tới cảnh Tô Lam vào phòng, thấy Quan Triều Viễn và mình đang tr@n trụi ân ái với nhau, không biết cô ta sẽ khiếp sợ thống khổ cỡ nào!
Cô ta vươn tay sờ lên mặt Quan Triều Viễn, tựa vào lòng anh muốn được đáp lại.
Tô Bích Xuân lùn hơn Tô Lam một chút. Cô ta đứng bên giường, cố gắng ôm Quan Triều Viễn, phải nhón chân lên mới có thể đụng vào anh. Mà lúc này, đôi tay của Quan Triều Viễn đã chạm vào eo Tô Bích Xuân. Nhưng Quan Triều Viễn vốn rất quen thuộc với Tô Lam, chính vì sự chênh lệch chiều cao nên khi vừa ôm lấy Tô Bích Xuân, Quan Triều Viễn đã lập tức tỉnh táo lại. Anh chớp mắt, ảo ảnh trước mặt bỗng biến mất, rõ rành rành nhìn thấy mặt của người phụ nữ này.
Tô Bích Xuân hoàn toàn không biết Quan Triều Viễn đã tỉnh táo lại, thậm chí bàn tay đang sờ mặt anh cũng trượt xuống trên ngực anh. Đôi mắt cô ta đầy hơi nước, đang muốn hôn lên, đột nhiên tay phải bị nắm lấy.
“ÁI Tay tôi!”
Chỉ thoáng chốc, Tô Bích Xuân cảm thấy tay mình như sắp bị bẻ gãy. Dường như cô ta còn nghe thấy tiếng “Răng rắc” giòn tan. Nhưng dù vậy, cô ta vẫn chưa tỉnh táo. Bởi vì loại thuốc này cô ta đã bỏ rất nhiều tiền mua ở nước ngoài, để mua được thứ này, cô ta đã tốn rất nhiều công sức. Cô ta từng chứng kiến một người đã thanh tâm quả dục hơn hai mươi năm, chẳng qua hút phải mê hương này năm phút mà điên cuồng suốt ba ngày ba đêm. Cũng chính vì đã tận mắt chứng kiến nên cô ta càng thêm chắc chắn Quan Triều Viễn không thể chống cự lại loại thuốc này. Để bảo đảm sẽ không xảy ra sơ suất, cô ta còn tăng gấp mười lần lượng thuốc!
Mặc dù cổ tay sắp bị bẻ gấy, Tô Bích Xuân vấn giữ nụ cười ngại ngùng, đôi mắt dịu dàng nhìn Quan Triều Viễn: “Chồng ơi, anh làm đau người tai”
Cô ta không biết bình thường Tô Lam và Quan Triều Viễn chung đụng với nhau như thế nào. Cô ta chỉ dựa theo cách chung đụng của mình và các kim chủ để mê hoặc người đàn ông này.
Hương khí trong phòng không ngừng lan tràn từ cửa thông gió. Chỉ cần hút càng nhiều thì sẽ ảnh hưởng tới thân thể càng lớn. Quan Triều Viễn đã ở trong căn phòng này mười mấy phút, chỉ cần anh ở thêm nửa tiếng thì sẽ mất hết ý thức, không thể phân biệt được người phụ nữ trước mắt này là ai. Lúc đó đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Thiên cũng sẽ chỉ là một con chó săn nghe lời mình răm rắp mà thôi!
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Quan Triều Viễn mất hất lý trí, bị thuốc thao túng, Tô Bích Xuân thậm chí không cảm thấy cổ tay đau đớn. Cho dù anh còn giữ lại một chút ý thức thì sao? Trước khi tới đây, Tô Bích Xuân đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Chỉ cần Quan Triều Viễn bước vào căn phòng này thì sẽ không thể nào rời đi.
Khóa của phòng tổng thống đều được đặt làm từ nước ngoài, cho dù cầm súng cũng chưa chắc đã mở được.
Huống chỉ khi Tô Lam chạy tới thì đã là nửa tiếng sau. Trong khoảng thời gian này, cô ta tin chắc mình có thể khiến Quan Triều Viễn đánh mất ý chí, trở thành đồ chơi của mình. Lúc đó Tô Lam vừa xuất hiện thì sẽ chứng kiến cảnh tượng khiến cô không thể nào quên được. Chỉ cần nghĩ đến đây, Tô Bích Xuân lại cười đắc ý.
Cô ta bị Tô Lam ức hiếp nhiều năm, bị đạp dưới chân bao nhiêu năm, hôm nay cuối cùng cũng có thể lật ngược thế cờ. Cô ta nhất định phải cho Tô Lam nếm thử cảm giác đau đớn vì đánh mất người mình yêu.