Chương 4582
Lúc này, trên mặt cô ta bị một thứ lạnh lẽo kề sát. Tô Bích Xuân hoàn hồn lại, đột nhiên phát hiện không biết từ khi nào lại có một con dao găm kề sát mặt mình, xúc cảm lạnh lẽo khiến cô ta run lên. Cô ta nhìn Quan Triều Viễn, không thể ngờ được người đàn ông này lại mang theo dao găm bên mình.
“Chồng ơi, là em đây, em là Tô Lam đây, anh sao vậy?” Tô Bích Xuân bắt chước giọng điệu của Tô Lam. Khi đối diện với đôi mắt của Quan Triều Viễn, cô ta có thể thấy rõ ánh mắt lạnh lão đầy sát khí của anh. Nhưng dù vậy, cô †a cũng không có ý định từ bỏ. bởi vì chỉ cần cô ta kiên trì thêm mười phút, Quan Triều Viễn sẽ hoàn toàn đắm chìm thành tù nhân của mình. Khi đó dù mình nói gì, anh ta cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cô ta không thể vì chút việc nhỏ mà bỏ lỡ mọi sự cố gắng của mình.
Quan Triều Viễn ghét nhất là người khác giả vờ làm Tô Lam. Cho nên khi Tô Bích Xuân vừa dứt lời, lưỡi dao găm kề sát mặt cô ta bỗng trượt xuống.
Mãi tới khi trên ngực truyền ra cơn đau nhói, Tô Bích Xuân mới hồi phục tinh thần.
“Á á á á!” Cô ta hoảng sợ hét toáng lên, khó tin nhìn vết thương dài mười mất centimet trên ngực mình. Máu tươi liên tục chảy ra, nhuộm đỏ đôi mắt của cô ta.
Cô ta hoảng sợ ôm vết thương, khó tin nhìn người đàn ông trước mắt. Bởi vì khi anh vừa cứa cho cô ta một phát thì cũng đâm lên cánh tay mình.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Người đàn ông này điên rồi! Anh ta †ự cầm dao đâm vào tay mình ư?
Cơn đau dữ dội khiến ý thức của Quan Triều Viễn càng ngày càng thanh tỉnh.
Anh không ngờ mình lại bị Tô Bích Xuân chơi xỏ vào thời khắc mấu chốt này.
Anh cho rằng sau khi tắm nước lạnh, mình sẽ tỉnh táo hơn. Nhưng không ngờ k1ch thích kiểu đó càng khiến dược hiệu trong người anh mãnh liệt hơn. Anh dùng đau đớn bắt mình rời khỏi ảo giác, nhưng khát vọng trên người anh vẫn chưa từng giảm bớt, ngược lại càng sục sôi mãnh liệt hơn.
Tô Bích Xuân đã bị thương. Mặc dù lúc này cô ta đã che vết thương lại, nhưng máu vẫn liên tục ứa ra. Cô ta chật vật vô cùng, lớp che đậy cuối cùng trên người mình rơi xuống. Cô ta không mảnh vải che thân đứng trước mặt Quan Triều Viễn.
Chỉ cần là đàn ông bình thường thấy cô ta như vậy e rằng sẽ khó mà kìm lòng được. Mặc dù anh biết người phụ nữ này ai cũng có thể làm chồng.
Nhưng lúc này trừ cô ta, không ai có thể giảm bớt dược hiệu trong người anh.
Vậy mà điều khiến Tô Bích Xuân khiếp sợ là Quan Triều Viễn chỉ đứng yên tại chỗ lạnh lùng nhìn mình. Ánh mắt anh chỉ nhìn gương mặt vặn vẹo trắng bệch của cô ta chứ không thèm nhìn vào bất cứ nơi khác.
Sao có thể như thế được? Rõ ràng cô ta đã tăng liều lượng lên gấp mười lần cơ mài! Tại sao Quan Triều Viễn lại bình tĩnh như vậy? Phát hiện này khiến Tô Bích Xuân vô cùng tức giận. Cô ta chưa bao giờ cho răng mình thua kém Tô Lam, cô ta muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng người có dáng người, cô ta chỉ thiếu chút may mắn mà thôi. Cô ta không may mắn được như Tô Lam, không có một người anh nâng niu yêu chiều cô ta, càng không có một người ba người mẹ có thể cho cô ta mọi thứ, cũng không có một người chồng có thể trả giá hết thảy vì mình. Cô ta chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhưng dù vậy, Tô Lam vẫn không cho mình thoải mái.
Cho nên cô ta mới bất đắc dĩ dùng hạ sách này.
Hồi đó, cô ta trà trộn trong đám con nhà giàu, không biết có bao nhiêu người đàn ông trở mặt thành thù để chiếm được mình, thậm chí không tiếc bỏ ra một khoản tiên kếch xù. Còn bây giờ thì sao? Cô ta đứng trước mặt Quan Triều Viễn uốn éo thân thể, nhưng anh lại chẳng buồn nhìn cô ta lấy một lần, quả thực là sỉ nhục khủng khiếp!
Càng nghĩ vậy, Tô Bích Xuân càng không cam lòng. Khát vọng chinh phục đang ngo ngoe trong người cô ta. Quan Triều Viễn, chẳng phải anh luôn tự nhận là luôn chung thủy với Tô Lam, sẽ không bao giờ sao động sao? Vậy thì tôi càng muốn anh bày ra vẻ mặt xấu xí của mình ngay trước mặt cô ta! Tôi muốn Tô Lam thấy anh thần phục dưới váy của tôi! Tôi muốn Tô Lam bị vả mặt thật kêu! Tôi muốn cô ta biết đắc tội Tô Bích Xuân này sẽ có kết cục gì!