Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4008




 

Chương 4583

“Quan Triều Viễn, anh từ bỏ giấy dụa đi.

Anh biết thừa mình không thể chống lại loại thuốc này. Tôi đang đứng trước mặt anh đây, chỉ cần anh tới đây ôm tôi thì sẽ giảm bớt đau đớn trong người.”

Tô Bích Xuân mê hoặc anh: “Tôi không tin anh không có tình nhân nào khác ngoài Tô Lam. Nếu anh đã có tình nhân khác thì cần gì để bụng có thêm tôi nữa. Chỉ cân anh ngoan ngoãn tới đây, ném dao găm xuống, tôi sẽ cho anh được thoải mái. Anh sẽ không cần đau đớn nữa.”

Tô Bích Xuân vừa nói vừa vươn tay về phía Quan Triều Viễn: “Anh thử hỏi những người đàn ông từng ở bên tôi đi, họ đều khen kỹ thuật của tôi rất tốt. Sau khi ngủ với tôi, anh sẽ không hối hận đâu.”

Mặc quần áo vào trông thanh thuần, cởi quấn áo ra phóng đấng. Đây là đặc điểm lớn nhất của Tô Bích Xuân lúc qua lại giữa những người đàn ông trong quá khứ, cũng là điểm khiến cô ta được săn đón nhất. Cũng chính vì thế nên những người đàn ông kia mới cam tâm tình nguyện vét sạch ví tiền chỉ vì muốn lấy lòng cô ta.

Nhưng đối mặt với những lời mê hoặc của Tô Bích Xuân, Quan Triều Viễn lại không lên tiếng. Chẳng qua khi Tô Bích Xuân tới gân, anh không hề do dự giơ dao găm lên, đâm mạnh lên đùi mình.

“Phập!” Đây là tiếng dao găm đâm vào thịt.

Máu tươi nhuộm đỏ quần của anh, vẻ mặt anh không hề thay đổi. Bây giờ trừ cảm giác đau đớn có thể khiến anh tỉnh táo, anh không còn cách nào khác.

Thấy cảnh tượng này, Tô Bích Xuân vô cùng kinh hãi. Cô ta không thể ngờ được rằng Quan Triều Viễn thà làm mình bị thương chứ không muốn đụng vào cô ta! Sắc mặt Tô Bích Xuân hoàn toàn tối sầm. Cô ta âm u nhìn Quan Triều Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Quan Triều Viễn, kêu anh chạm vào tôi thật sự khó lắm hay sao? Rốt cuộc con tiện nhân Tô Lam kia có gì tốt chứ? Tại sao anh có thể ngủ cô ta mà lại không chịu ngủ với tôi?”

Chỉ cần nghĩ tới chuyện này, Tô Bích Xuân lại cảm thấy giận run người. Cô ta ôm vết thương còn chảy máu trên ngực, lảo đảo đi về phía Quan Triều Viễn. Nhưng vì vẫn còn sợ hãi người đàn ông này nên cô ta dừng lại cách Quan Triều Viễn nửa mét. Cô ta cắn răng nhìn anh, vô cùng không cam lòng: “Tại sao? Tại sao lại là Tô Lam? Rốt cuộc tôi thua cô ta ở điểm nào? Tôi ở bên cạnh anh suốt năm năm mà còn không bằng cô ta mới xuất hiện một tháng! Anh bảo tôi phải chấp nhận kiểu gì được đây? Dù là dáng người hay nhan sắc, tôi tự nhận không thua bất cứ ail Nhưng tại sao trong mắt anh lại không có tôi? Thậm chí tôi tr@n truồng đứng trước mặt anh mà vẫn không chịu liếc nhìn tôi lấy một lần! Rốt cuộc tại sao?!”

Mặc dù Quan Triều Viễn đang mở mắt, nhưng anh cứ như mất hết tri giác ngoài cảm giác đau đớn trên tay và trên đùi. Chỉ cần người phụ nữ trước mắt biến thành Tô Lam, anh sẽ không hề do dự cầm dao găm đâm vào đùi mình.

Dược hiệu này thật sự quá mạnh.

Mặc dù Quan Triều Viễn đã dùng phương thức tự hại mình mà vấn chỉ duy trì tỉnh táo được mấy phút mà thôi. Không lâu sau đó, người phụ nữ gương mặt dữ tợn này sẽ lại biến thành Tô Lam. Thân thể lạnh lẽo vì mất máu quá nhiều của anh lại vì tác dụng của thuốc mà trở nên nóng bỏng. Xưa nay anh luôn bình tĩnh tự kiềm chế, nhưng chưa bao giờ khao khát một người như thế này.

Tô Bích Xuân vô cùng khiếp sợ vì phản ứng của Quan Triều Viễn. Dù mình nói gì đi nữa, anh ta cũng chưa từng liếc nhìn mình lấy một lần. Anh ta chỉ câm dao đâm mình một cách máy móc, muốn dùng cách này để giữ tỉnh táo.

Lúc này, Quan Triều Viễn gần như mất khống chế. Anh vốn dĩ có thể giải quyết Tô Bích Xuân, nhưng anh sợ mình vừa tới gần cô ta thì sẽ bị thân thể của cô ta mê hoặc, coi cô ta là Tô Lam. Khi đó anh sẽ thua một bước, thua cả bàn cời Lần đầu tiên Quan Triều Viễn nghi ngờ về sự tự chủ của mình, cho nên anh thà làm tổn thương mình nhiều lần chứ không cho phép bất cứ ngoài ý muốn nào xảy ra.

Tô Bích Xuân hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng thấy thái độ hung ác của anh, cô ta không dám lại gần anh.