Chương 4586
Khi Tô Lam hoàn hồn lại, cô cất bước đi vào cửa khách sạn. Nhưng đúng lúc này, một chiếc xe quen thuộc xuất hiện trong mắt cô. Tô Lam theo bản năng nhìn biển số xe, đó chính là xe của Quan Triều Viễn.
Anh ấy thật sự ở đây ư? Tô Lam khựng lại, cả người cứng đờ. Tại sao Quan Triều Viễn lại ở đây?
Buổi họp báo của Mộ Mẫn Loan và Asius tiến hành ở nơi này, mình cũng từng gửi thư mời cho Quan Triều Viễn, anh ấy cũng biết địa chỉ, nhưng tại sao rõ ràng anh ấy đang ở đây mà lại không nghe điện thoại của mình, cũng không chịu xuất hiện? Hơn nữa trong cuộc gọi vừa rồi, Tô Bích Xuân còn nói sẽ cho mình một bất ngờ khó quên, chuyện này sẽ liên quan tới Quan Triều Viễn sao? Hay là Tô Bích Xuân phát hiện Quan Triều Viễn đang ở bên cạnh bạch nguyệt quang của anh ấy, cho nên cố ý kêu mình tới xem trò hay?
Tô Lam đứng yên tại chỗ, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô bóp chặt hai tay, trong đầu có hai người đang liều mạng giằng co. Một giọng nói nói rằng cô không nên sợ hãi, đáng nhẽ phải xông lên xem cho rõ ràng, bởi vì xe của Quan Triều Viễn đang đổ ở đây, chứng minh anh ấy đang ở trong khách sạn này. Nhưng tại sao anh ấy lại không nghe điện thoại của mình, cũng không chịu gặp mình?
Một thanh âm khác lại nói cô không nên đi lên, cô phải rời đi mới đúng! Lừa mình dối người, giả vờ như không thấy, không biết gì hết, vậy thì cuộc sống sau này của hai người mới gió êm sóng lặng.
Tô Lam cứng đờ ngay tại chỗ, muốn rời đi mà lại không thể cất bước, muốn đi vào lại không thể nhúc nhích.
Nếu Quan Triều Viễn thực sự có gì đó với Hạ Phi Dương thì sao? Không thể nào, Quan Triều Viễn là chồng cô, là cha của mấy đứa trẻ. Anh ấy yêu chiều mẹ con họ lên tận mây xanh, anh ấy thậm chí có thể hy sinh tính mạng vì mình, sao có thể vì Hạ Phi Dương mà chạy tới khách sạn? Chắc chắn là âm mưu của Tô Bích Xuân!
Nhưng theo hiểu biết của cô, nếu không phải Quan Triều Viễn tự nguyện thì đừng nói là một Tô Bích Xuân, một trăm Tô Bích Xuân cũng không thể ép anh ấy.
Trong lúc nhất thời, tâm trạng của Tô Lam thay đổi liên tục.
Cô biết mình nên tin Quan Triều Viễn, nhưng chỉ cần nhớ tới lời nói của Tống Chỉ Manh, cô lại bắt đầu sợ hãi bất an.
Bởi vì Tống Chỉ Manh nói người phụ nữ đó từng đồng sinh cộng tử với anh ấy, tình cảm này không thể nào dứt bỏ. Nếu Quan Triều Viễn không chột dạ thì tại sao không nghe điện thoại của mình? Tại sao rõ ràng ở khách sạn này mà không chịu giúp mình? Tô Lam nhất thời lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Khi cô đang rối rắm thì một người mặc đồ nhân viên phục vụ của khách sạn Alice bước ra. Bởi vì hôm nay là buổi họp báo nên anh ta lập tức nhận ra Tô Lam.
“Xin hỏi cô là cô Tô Lam đúng không?”
Tô Lam sửng sốt, gật đầu: “Đúng, là tôi đây.”
“Tốt quá, tôi chờ cô ở đây thật lâu.”
Nhân viên phục vụ vừa nói vừa lấy một tấm thẻ phòng, đưa cho cô: “Chuyện là thế này, có người để lại thẻ phòng cho cô ở quầy tiếp tân. Vị khách đó dặn sau khi cô tới thì đưa thẻ phòng cho cô luôn, chỉ cần cô đi lên là được, có người đang ở trong phòng chờ cô.”
“À vâng.”
Nhìn tấm thẻ phòng này, Tô Lam bỗng có cảm giác đã đâm lao thì phải theo lao. Cô bình tĩnh nhìn số phòng 808 trên thẻ, ánh mắt vốn đang do dự nhất thời trở nên kiên định.
Tô Bích Xuân muốn chê cười mình chứ gì? Nhưng cô không tin là thật! Cô sẽ không cho Tô Bích Xuân thành công, cũng sẽ không để cô ta chế giễu mình!
Cô hít vào thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó đi vào thang máy.