Chương 4587
Trong thang máy, cô nhìn gương mặt phản chiếu trên vách tường. Cô nhéo má mình, ép mình tỉnh táo lại.
Quan Triều Viễn, em van anh, đừng để em thất vọng, được không? Em không muốn lúc mở cửa ra sẽ thấy anh đang ở bên một người phụ nữ khác. Bất kể cô ta là bạch nguyệt quang của anh hay là Tô Bích Xuân. Chỉ cần anh nói với em là chưa từng xảy ra chuyện gì, em sế tin anh. Van anh đừng làm em thất vọng…
Tô Lam không ngừng cầu nguyện. Cô không dám xác định nếu thật sự thấy cảnh tượng khó coi gì thì mình sẽ làm chuyện điên cuồng cỡ nào.
“Ting!” Tới tầng tám, thang máy dừng lại. Tô Lam đứng yên trong thang máy, nhìn hành lang tĩnh lặng trước mặt mười mấy giây, mãi tới khi cửa thang máy sắp khép lại, cô mới thở hắt ra, bước chân ra ngoài.
Phòng 808 là phòng tổng thống duy nhất ở tâng này, ngay gần thang máy nên rất dễ tìm.
Tô Lam bước tới gần, cầm thẻ phòng trong tay, mãi mà không thể mở cửa phòng ra được. Cô không biết rốt cuộc mình đã đứng ở cửa bao lâu, đột nhiên cảm thấy khẩn trương tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Mãi tới lúc này, cô mới chậm rãi ấn thẻ phòng vào khóa cửa.
Sau một tiếng vang nhỏ, cửa phòng 808 bị mở ra. Cô không sốt ruột chạy vào, chỉ im lặng đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp nhìn trong phòng. Cô không dám xác định căn phòng này do ai đặt.
Thẻ phòng chắc chắn là do Tô Bích Xuân kêu nhân viên khách sạn giao cho cô.
Quan Triều Viễn, anh thực sự đang ở trong phòng với người phụ nữ khác sao?
Tô Lam hít vào một hơi, gian nan cất bước đi vào phòng. Chẳng qua vừa bước vào cửa thì dựa vào trực giác của bác sĩ, cô ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, thậm chí còn pha lẫn mùi máu tươi. Mùi thơm này khiến thân thể cô nóng lên, gò má cũng đỏ ửng.
Đây là mùi máu tươi à? Tô Lam khựng lại. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Nghĩ tới đây, trái tim cô chùng xuống, vội vàng chạy vào trong phòng.
Khi chạy vào cửa, cô kinh hãi vì cảnh tượng trước mắt. Cô ngơ ngác đứng tại chỗ, quả thực không thể tin vào mắt mình.
Chỉ thấy trên giường, Tô Bích Xuân không mảnh vải che thân nằm trên đầu giường, th@n thể trắng nõn dính đầy vết máu, trên làn da cũng có rất nhiều vết thương nhỏ. Ra giường trắng như tuối đã bị máu tươi nhuộm đỏ, thoạt nhìn rất ghê người. Mà giờ khắc này, điều càng khiến cô khiếp sợ là Quan Triều Viễn đứng bên cạnh Tô Bích Xuân. Áo sơ mi trên người anh đã bị ném xuống sàn nhà, dính đầy vết máu loang lổ. Quần tây cũng cũng chẳng khá hơn là bao, máu đỏ tươi như sắp khô, nhuộm quần tây thành màu xám đen.
Lúc này, anh cả người ướt sũng đứng tại chõ, trên tay và trên đùi còn đang đổ máu. Căn phòng tổng thống xa hoa giờ đây đáng sợ như hiện trường một vụ án mạng.
Thấy cảnh này, cho dù Tô Lam muốn nghỉ ngờ cũng không có cách nào.
“Chồng!”
Vất vả lắm mới hoàn hồn lại, Tô Lam vội chạy tới bên cạnh Quan Triều Viễn.
Trong nửa tiếng ngắn ngủi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Tô Bích Xuân và Quan Triều Viễn đều bị thương ra nông nỗi này?
Hiển nhiên tiếng kêu của Tô Lam đã đánh thức lý trí của Quan Triều Viễn. Nhưng khi cô muốn tới gần, anh vung tay lên theo bản năng, dao găm cứa qua cánh tay cô. Tô Lam thậm chí không bận tâm tới vết thương trên †ay, cứng đờ đứng tại chỗ, khó tin nhìn Quan Triều Viễn: “Chồng ơi, anh sao vậy?”
Tô Lam vốn tưởng rằng mình sẽ được đáp lại, nhưng khi anh xoay người lại, cô thấy đôi mắt hung ác nham hiểm, lạnh lẽo như muốn ăn thịt người của anh. Tô Lam đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch: “Lệ…”
Cô còn chưa dứt lời thì cổ họng bổng bị bóp lấy. Đó chính là Quan Triều Viễn đột nhiên tới gần cô.