Chương 4609
Tô Lam không lên tiếng. Cho dù cổ họng của cô bình thường, cô cũng không muốn nói chuyện với người phụ nữ này, càng không muốn nói cho cô ta Quan Triều Viễn đang ở đâu.
Trong tay cô ta còn cầm một thứ, thấy Tô Lam không có phản ứng, cô †a thản nhiên liếc nhìn cô rồi xoay người đi vào phòng.
Tô Lam nhìn bóng lưng cô ta.
Dáng người cao gầy, váy trắng nhẹ nhàng, rất có khí chất, chỉ cần một bóng lưng cũng đủ thu hút tâm mắt. Huống chỉ người phụ nữ này còn có một khuôn mặt rất xinh đẹp. Đây là bạch nguyệt quang trong lòng Quan Triều Viễn à?
Tô Lam đột nhiên khó chịu. Chỉ cần nghĩ tới có lẽ Quan Triều Viễn đã từng yêu đương với người phụ nữ này, từng đối xử với cô ta như đối với mình, cô lại không thoải mái.
Quan Triều Viễn không ở trong phòng, Hạ Phi Dương không đi đến phòng tắm, đương nhiên không thấy Quan Triều Viễn.
Cô ta đặt chiếc túi lên giường, quay lại nhìn Tô Lam, ánh mắt lạnh như băng, xem ra rất ghét cô.
Tô Lam không tự chủ được kéo áo choàng tắm, che giấu dấu hôn mà Quan Triều Viễn để lại trên người mình. Cô cũng không biết tại sao mình lại làm động tác này, chẳng qua không muốn bị cô ta nhìn kiểu đó.
“Tô Lam phải không?” Hạ Phi Dương ngạo mạn nhìn cô.
Tô Lam không thể nói, cũng không muốn nói chuyện với cô ta.
Người phụ nữ này nói chuyện với cô bằng giọng điệu như vậy, ánh mắt như vậy, chẳng lẽ muốn ra oai phủ đầu với cô? Cho dù cô ta thật sự từng là bạch nguyệt quang của Quan Triều Viễn thì cũng đều là chuyện quá khứ rồi. Cô ta dựa vào đâu là dám diễu võ giương oai trước mặt chính thất là mình?
Tô Lam căn môi. Mình không làm sai gì hết, tại sao phải nhìn sắc mặt của cô †a? Đáng lẽ cô phải xử lý người phụ nữ này một trận, giống như sỉ nhục giáo viên mâm non không biết trời cao đất rộng kia, sau đó kêu cô ta chật vật rời khỏi cuộc sống của họ, đừng tới quấy rầy họ nữa.
Thấy Tô Lam không để ý tới mình, Hạ Phi Dương đi đến trước mặt cô. Cô ta cao hơn Tô Lam một chút, cho nên cúi đầu nhìn Tô Lam. Cô ta nhìn chằm chằm cô thật lâu, cuối cùng thu hồi tâm mắt, giọng điệu lạnh lẽo: “Tôi chờ cô bị Triều Viễn vứt bỏ, khi đó †ôi sẽ chiêu đãi cô chu đáo.”
Nghe vậy, Tô Lam siết chặt hai tay.
Thấy vẻ mặt tức giận của cô, Hạ Phi Dương vần bình tĩnh như thường, không tiếp tục nói chuyện mà xoay người rời đi.
Tô Lam đứng yên tại chỗ nhìn cô ta rời đi. Mãi tới khi bóng dáng của cô ta hoàn toàn biến mất.
Tại sao người phụ nữ đó lại xuất hiện ở đây? Quan Triều Viễn kêu cô ta tới đây à? Tại sao anh ấy lại làm như vậy?
Tại sao lại để người phụ nữ khác diễu võ giương oai trước mặt mình? Tô Lam đột nhiên cảm thấy nghẹn trong lòng.
Không lâu sau, Quan Triều Viễn tắm rửa xong đi ra, vừa mở cửa thì thấy Tô Lam ở trong phòng khác rơi nước mắt lã chã, cứ như chịu tủi nhục. Thấy vậy, Quan Triều Viễn cau mày đi tới chỗ cô.
Nếu là trước kia, Quan Triều Viễn sẽ nâng cằm cô lên hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tô Lam còn đang bị thương ở cổ, cô thậm chí còn không thể nói nên lời, Quan Triều Viễn đương nhiên sẽ không đụng vào cổ cô. Anh tiến lên ôm lấy cô, ngồi xổm xuống lau nước mắt cho cô: “Em khóc cái gì?”
Tô Lam không trả lời, cũng không viết chữ vào tay anh, chỉ nhìn anh rơi nước mắt.
Đôi khi có những chuyện rất muốn nói hết với một người, nhưng khi thực sự đối mặt với người này thì lại không có cách nào nói ra khỏi miệng.