Chương 4632
Tô Bích Xuân không biết rằng bởi vì quá sợ hãi nên giọng cô ta đã bắt đầu run rẩy. Cô ta chờ mãi mà không thấy hồi âm, cảm giác sợ hãi mặc người xâu xé này thậm chí còn đáng sợ hơn cả lúc biết mình sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt như thế nào.
“Có phải các anh đã bắt nhầm người rồi không? Tôi không có tiền đâu… ÁI”
Tô Bích Xuân còn chưa dứt lời thì ngực cô ta bị đá mạnh. Cả người cô ta đều va đập vào bức tường đằng sau, phát ra tiếng vang nặng nề. Tô Bích Xuân mơ màng chống tay nhổm dậy, có thể cảm giác được chất lỏng ấm áp chảy trên đỉnh đầu. Nếu cô ta đoán không nhầm thì chắc hẳn đó là vết thương chảy máu. Dưới sự hoảng sợ tột độ, cả người cô ta bắt đầu run rẩy, gương mặt tràn đầy vết thương cũng trở nên trắng bệch như tờ giấy.
“Anh là người mà Quan Triều Viễn phái tới đúng không? Nếu đã là anh ta phái tới thì cần gì phải bịt mắt tôi? Cho dù tôi biết thân phận của anh thì cũng không thể làm gì anhIl”
Trong lúc tuyệt vọng, cô ta chỉ có thể nói chuyện để giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng mình. Nhưng cô ta còn chưa dứt lời thì bên tai vang lên tiếng cười lạnh trào phúng: “Ha ha.”
Tô Bích Xuân nhíu mày. Giọng nói này rất xa lạ, cô ta chưa từng nghe thấy bao giờ. Khi cô ta đang hoang mang thì chiếc túi màu đen trùm trên đầu cô ta bị kéo ra, ánh đèn sáng chói đâm vào mắt khiến cô ta không mở mắt ra được.
Không biết hoãn lại bao lâu, cô ta mới hơi thích nghỉ với độ sáng chung quanh.
Cô ta ngẩng đầu lên, thấy một bóng dáng cao gầy xuất hiện trước mặt mình.
Ánh đèn sáng chói chiếu sau lưng hắn †a, hình thành bóng ma trước mắt cô ta, khiến Tô Bích Xuân không thể thấy rõ gương mặt của người này.
Cô ta mơ hồ phân biệt được người này mặc đồ thể thao màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen, khẩu trang màu đen che kín nửa dưới gương mặt, hoàn toàn không phân biệt được hắn ta là nam hay nữ.
“Rốt cuộc là ai phái anh tới?!”
Mặc dù rất sợ hãi, nhưng Tô Bích Xuân vấn cố bắt mình bình tĩnh lại, nhìn chăm chằm người này.
“Ai phái tôi tới đây cũng không quan trọng. Quan trọng là cô có muốn trả thù không?”
Rất rõ ràng giọng nói của người này đã được xử lý, có lẽ trong khẩu trang của hắn ta có gắn máy biến thanh. Tô Bích Xuân không tài nào phân biệt được thân phận thật sự của hắn. Người này che giấu quá kỹ, thậm chí thay đổi cả giọng nói, chắc chắn là không có ý đồ tốt!
Mặc dù mặt ngoài không biểu lộ, nhưng Tô Bích Xuân đã suy nghĩ rất nhiều, cô ta lập tức sinh ra đề phòng với người này.
“Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
“Tôi muốn nói nếu mục đích của chúng ta giống nhau, chi bằng chúng ta hợp tác đi.”
“Hợp tác?”
“Đúng thế, chẳng phải cô muốn trả thù Tô Lam hay sao? Vừa lúc tôi cũng có món nợ muốn thanh toán.”
“Tôi không rõ. Nếu anh muốn trả thù Tô Lam thì có thể ra tay trực tiếp, tại sao lại hợp tác với tôi?”
Lần này cuối cùng Tô Bích Xuân cũng thông minh được một lần. Dù gì cô cũng bị bắt cóc tới đây cũng đã hai ba ngày, trong khoảng thời gian này, cô †a không phát hiện người của Quan Triều Viễn tới tìm mình. Chứng minh thực lực của kẻ bắt cóc rất mạnh, thậm chí che giấu mình rất kỹ, ngay cả thuộc hạ của Quan Triều Viễn cũng không phát hiện. Có thể chơi thủ đoạn ngay trước mắt Quan Triều Viễn, thực lực của hắn ta chắc chăn không tầm thường. Một người như vậy đột nhiên nói muốn hợp tác với mình, Tô Bích Xuân đương nhiên phải nghỉ ngờ có phải còn âm mưu quỷ kế gì hay không.
Đúng lúc này, người trước mắt ngồi xuống. Hắn ta nâng cằm Tô Bích Xuân, ép cô ta ngẩng đầu lên. Hai người đối diện với nhau. Cho dù cách kính râm, Tô Bích Xuân vẫn có thể cảm nhận được sát khí trong đôi mắt người này. Ánh mắt của người này hình như khang khác người bình thường. Nhận thức này khiến cô ta rùng mình, chợt cảm thấy nguy hiểm chưa từng có.