Chương 4631
“Vâng!”
Ra lệnh xong, Quan Triều Viễn cúp điện thoại. Anh im lặng đứng bên cửa sổ, bên tai còn văng vắng câu nói của Alexander hôm đó.
“Quan Triều Viễn, cậu dựa vào đâu mà sống một cách thoải mái hả? Dựa vào đâu mà chúng tôi gánh vác áy náy và hối lỗi, còn cậu thì có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ gia đình hạnh phúc? Cậu chẳng những cưới vợ mà còn sinh conI Cậu không có tư cách! Cậu không xứng đáng! Hạ Tâm Dương đã chết vì cậu, vậy mà cậu vấn sống yên bình cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì!”
Những lời này như nguyền rủa quay cuồng trong đầu anh, không thể xóa bỏ.
Cho dù mấy ngày nay, anh không bước chân ra khỏi nhà, mỗi ngày đều ở bên cạnh Tô Lam thì vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng đó.
Trong lòng anh có rất nhiều nghỉ hoặc, về Alexander, về Hạ Phi Dương, về Hạ Tâm Dương, cả vụ nổ xảy ra trong vụ án bắt cóc năm đó. Tính ra thì vụ nổ đó cũng là vảy ngược không thể đụng vào trong lòng Quan Triều Viễn. Lúc trước ở trong bộ đội, anh là đặc chủng binh vương đứng đầu trong mười hai báo săn quân khu. Dưới tay anh có mười một người anh em, mỗi người đều là nhân trung long phụng. Mặc dù Hạ Tâm Dương là con gái, nhưng không hề yếu hơn lính nam bình thường. Sau này vụ nổ bất ngờ đó khiến mười hai báo săn mất đi ba người anh em, Hạ Tâm Dương chính là một trong số đó.
Nếu nói Quan Triều Viễn có tình cảm gì với Hạ Tâm Dương thì ngay cả chính anh cũng không rõ. Trước kia mọi người đều biết rõ Hạ Tâm Dương thích Quan Triều Viễn. Dù gì cũng là phụ nữ, ai mà không thích cường giả, huống chỉ tuýp phụ nữ kiêu ngạp như Hạ Tâm Dương. Mọi người đều thấy rõ ràng, cho nên lúc rảnh rỗi sẽ tác hợp cho hai người. Thế nên khi tất cả mọi người đều cho rằng hai người họ là một đôi, Quan Triều Viễn không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Hồi đó anh còn quá trẻ tuổi, không hiểu được cái gì là tình cảm, càng không biết cái gì là tình yêu. Nhưng Quan Triều Viễn biết rõ anh có tình huynh đệ với Hạ Tâm Dương nhiều hơn là tình yêu trai gái.
Vụ nổ đó đã cướp đi tính mạng của Hạ Tâm Dương và hai người anh em khác, cũng khiến mười hai người anh em đã từng có thể sống chết có nhau hoàn toàn sụp đổ. Trước đó không ai ngờ răng thành viên của một đội ngũ có thể sẵn sàng trả giá tính mạng cho anh em lại trở mặt thành thù chứ?
Quan Triều Viễn thở hắt ra một hơi, thu hồi suy nghĩ của mình. Bất kể chuyện của Hạ Tâm Dương có liên quan tới anh hay không, Quan Triều Viễn nhất định đều phải điều tra rõ ràng.
Lúc đó, trong một góc bí ẩn, Tô Bích Xuân bị trói hai tay hai chân, đầu bị trùm kín, bị ném trong một góc. Trên người cô ta tràn đầy vết thương, đa số là bị Quan Triều Viễn điên cuồng gây thương tích, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy vết thương trên người cô ta hình như đều được xử lý, ngay cả vết thương sâu nhất trên cánh tay cũng được khâu rồi băng bó lại, những vết thương nhỏ khác cũng được rửa sạch.
Lúc này, Tô Bích Xuân mê man nằm trong góc nhà bị bỏ hoang, mãi tới khi cửa sắt rỉ sét bị đẩy ra, phát ra tiếng vang chói tai, Tô Bích Xuân mới bừng tỉnh. Cô ta hoảng sợ ngồi dậy, phát hiện chung quanh tối om, chỉ nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần.
“Ai đó? Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại đưa tôi tới đây?”
Tô Bích Xuân hỏi như vậy là vì cô ta xác định người bắt cóc mình tới đây không phải là Quan Triều Viễn. Dựa theo tính cách của Quan Triều Viễn thì lẽ ra sẽ gi ết chết mình. Nhưng người này chẳng những xử lý vết thương cho mình mà còn mang đồ ăn cho mình, chắc không phải là người của Quan Triều Viễn. Nhưng nếu không phải thì là ai đây? Mình còn đắc tội với ai nữa? Cô ta không tiền không thế, thật sự không nhớ ra ai muốn bắt cóc mình.
Tiếng bước chân bên tai càng ngày càng gần, đó là tiếng giày da va chạm với mặt đất, giống như tiếng búa đập vào trái tim Tô Bích Xuân. Gô ta bị bịt mắt lại, không thấy thứ gì, nhưng cũng vì thế nên thính giác của cô ta trở nên nhạy bén hơn. Cô ta nhận thấy người kia đang tới gần mình, sau đó đứng trước mặt mình. Cảm giác sợ hãi khiến cô ta co rụt về sau.
“Anh là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?”