Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 406


Chương 432


Đây là lần đầu tiên, tự Quan Triều Viễn nói ra.


Bỗng khiến Tô Lam cảm thấy, hai người họ là một.


“Rốt cuộc anh nghĩ thế nào thế?”


Nếu thật sự bồi thường nhiều tiền như thế, vậy không bằng trực tiếp mua phòng vé còn rẻ hơn!


“Cô yên tâm đi, không phải bồi thường đâu, đến lúc đó ông ta còn phải cảm ơn tôi”


“Sao có thể chứ? Tôi vừa xem phòng vé của “Hoa nở” chỉ có một trăm triệu, tỷ suất lên sóng của những phim khác quá ít, tổng lại cũng mới có năm mươi triệu, nhưng kỳ nghỉ dài ít nhất cũng phải được ba trăm triệu, kết quả tối qua chỉ có một trăm năm mươi triệu, bồi thường gấp mười lần, anh phải bồi thường bao nhiêu chứ?”


“Tôi đã nói là không phải bồi thường thì sẽ không phải bồi thường, thời gian một tuần, chắc chắn ông ta sẽ kiếm lại được”


“Sao có thể chứ?”


Tô Lam lại hỏi câu này lần nữa.


Quan Triều Viễn nhếch môi cười.


“Cô không có tự tin về phim của mình như thế sao?”


Tô Lam sững sờ.


Cô quả là một người không quá tự tin.


Quan Triều Viễn duỗi tay nhéo bên mặt không bị thương của Tô Lam.


“Yên tâm, sẽ không phải bồi thường đâu”


Mặc dù Quan Triều Viễn nhấn mạnh sẽ không phải bồi thường lần nữa, nhưng Tô Lam vẫn cực kỳ thấp thỏm.


Kỳ nghỉ dài kết thúc, rạp chiếu phim sẽ vắng vẻ vài ngày, vừa khéo một tuần này của Quan Triều Viễn lại có một nửa nằm trong những ngày vắng vẻ này.


Sao có thể không phải bồi thường được chứ?


Cô chỉ có thể mở weibo, chọn vài tấm ảnh đẹp chụp trong quá trình quay phim, quảng cáo một chút, cố hết sức đỡ khoản bồi thường.


Buổi chiều, Tô Lam vẫn nghỉ ngơi như thường.


Mấy ngày nay, thời gian cô ngủ khá nhiều.


Điện thoại đặt trên đầu giường bỗng reo lên.


Quan Triều Viễn liền đi tới, vốn định tắt đi cho cô, nhưng thấy người hiển thị trên màn hình, lại không nhịn được mà ấn nghe!


“Tô Lam! Tối nay tôi có thời gian! Chúng ta đến rạp chiếu phim xem phim đi! Khó khăn lắm ông đây mới có thời gian xem phim với cô, cô mà dám từ chối, thì quá thiếu nghĩa khí đó!”


Quan Triều Viễn vẫn chưa mở miệng, Mục Nhiễm Tranh đã ríu ra ríu rít nói một tràng.


“Cô ấy đang ngủ”


Nghe thấy giọng nói của Quan Triều Viễn, Mục Nhiễm Tranh liền ngây người.


“Ch…Chú”


“Hai ngày nay thím cháu không được khoẻ, không đi xem phim với cháu được”