Chương 433
“Vâng, vậy cháu ngắt máy đây.” Mục Nhiễm Tranh lập tức ngắt máy.
Có cần lần nào cũng nhắc nhở anh mấy chữ “ thím của cháu” này không chứ?
Có biết trong lòng anh đang nhỏ máu không?
‘Vừa khéo, lúc này Tô Lam đã tỉnh, thấy Quan Triều Viễn cầm điện thoại của mình, dường như đang nghe máy.
“ Điện thoại của ai thế?”
Quan Triều Viễn đưa máy cho Tô Lam.
“Cháu trai.”
Nói xong, Quan Triều Viễn liền quay lại chỗ ngồi của mình.
“Anh ấy tìm tôi làm gì?” Tô Lam bật dậy, Mục Nhiễm Tranh tìm cô lúc này, chắc là muốn hẹn cô đi xem phim, trước khi khi quay phim, hai người đã hẹn rồi.
“Xem phim, tôi bảo cô không khỏe, từ chị Quan Triều Viễn cực kỳ không vui, nói.
Tô Lam liền xuống giường.
“Sao anh lại từ chối thay tôi chứ, tôi luôn muốn đi xem phim, anh từ chối anh ấy, ai đi xem với tôi chứ?
Tô Lam vừa cúi đầu liền thấy Quan Triều Viễn đang cầm điện thoại, ngón tay trực tiếp mở trang đặt vé xem phim.
“Anh thật sự muốn… đi xem phim… cùng tôi?”
“Không được sao?”
Chỉ trong mấy giây, Quan Triều Viễn đã chọn xong chỗ ngồi, màn hình hiển thị đã đặt vé thành công!
“Á… Cái đó… Được”
các phim điện ảnh trên màn hình, vượt ngoài dự đoán, suất chiếu của “Âm thanh hoa nở’ lại không ít.
Đây là có chuyện gì thế? Điện ảnh Thiên Thắng thật sự không sợ lỗ?
Mua bỏng ngô và hai cốc coca, Tô Lam và Quan Triều Viễn liền vào phòng chiếu số 1.
Nhưng ở đây lại không có ai.
Tô Lam không khỏi hơi nản lòng, không có ai cả, bộ phim này thật sự chán đến thế sao?
Lúc bộ phim bắt đầu chiếu, cô nhìn trái nhìn phải, vẫn không có ail “Đừng nhìn nữa, tôi đã bao hết vé rồi: “Hả?”
Tô Lam quay đầu lại nhìn Quan Triều Viễn: “Đã, đã, đã bao rồi?”