Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4092




Chương 4668

Hiển nhiên Asius không thấy Tô Duy Nam ngồi bên cạnh. Anh ta chỉ muốn được Mộ Mẫn Loan tha thứ: “Mẫn Loan, vừa rồi cô thực sự quá mê người, cho nên tôi mới…”

“Anh câm mồm cho tôi!”

Mộ Mẫn Loan kinh hoàng nhìn Tô Duy Nam. Mặc dù anh ngồi yên trong góc, nhưng Mộ Mãn Loan có thể rõ ràng cảm nhận được khí áp lạnh lẽo từ trên người anh.

Xong đời…

“Mãn Loan, cô tha thứ cho tôi được không? Tôi thê có Chúa, tôi thật sự thích cô! Sau này tôi sẽ theo đuổi cô trên tiền đề tôn trọng cô, cô đừng giận tôi được không?”

Asius bối rối đứng bên ngoài. Mộ Mãn Loan đều cuống cả lên: “Asius, anh cút ngay cho tôi! Không thì chúng ta không cần làm bạn bè nữal”

Asius chưa bao giờ thấy Mộ Mãn Loan giận dữ đến thế. Anh ta rất hoảng loạn, rất sợ đánh mất cô: “Mẫn Loan, là tôi sai rồi, tôi không nên ép buộc cô. Tôi hứa sau này sẽ không làm chuyện hồ đồ như vậy nữa!”

Mộ Mãn Loan khóc không ra nước mắt: “Ép buộc cái đầu anh! Nếu anh còn không rời đi thì tôi bảo đảm sau này anh sẽ không còn thấy tôi nữa đâu!”

Asius vội lùi vê sau một bước: “Mẫn Loan, chỉ cần cô không giận, tôi sẽ rời đi ngay!”

Nhìn bóng lưng Asius rời đi, Mộ Mẫn Loan chỉ cảm thấy kiệt sức. Gần đây cô bị sao vậy? Sợ cái gì gặp cái đó. Cô cắn môi, thầm nghĩ mình nên nói thế nào cho qua chuyện hôm nay.

“Ha.” Đúng lúc này, tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ ghế sau. Mộ Mẫn Loan chỉ cảm thấy máu trong người mình đều đóng băng. Cô gian nan quay lại, thấy Tô Duy Nam đặt tờ báo xuống. Tiếng giấy sột soạt như búa tạ nện vào lòng Mộ Mẫn Loan, khiến cô khẩn trương đến nín thở.

“Không phải em nói chuyện nhàm chán như cưỡng hôn sao?” Tô Duy Nam ngẩng đầu, nhìn Mộ Mẫn Loan bằng ánh mắt lạnh như băng, khiến trái tim cô run lên.

Cho dù không có sức thuyết phục, Mộ Mãn Loan vẫn muốn giải thích: “Chuyện không như anh nghĩ đâu…”

Mộ Mãn Loan có thể thấy rõ mạch máu đã nổi lên trên trán Tô Duy Nam.

Sự phân nộ đến cực hạn này khiến người ta sợ hãi.

Lần này, Mộ Mẫn Loan hoàn toàn hoảng sợ. Nhìn Tô Duy Nam như atula, cô sợ hãi xê dịch ra bên ngoài, thậm chí còn muốn mở cửa xe chuồn đi trong lúc anh không chú ý.

“Tô Duy Nam, anh định làm gì? Anh đừng xăng bậy!”

Mộ Mẫn Loan vừa mở cửa xe, chưa chạy được mấy bước thì đột nhiên bị bế lên.

“Tô Duy Nam! Anh buông em ral”

Mộ Mãn Loan giấy dụa. Tô Duy Nam lại đen mặt, xoay người quay về trong xe.

“Anh buông em rai ÁI” Tiếng hét của Mộ Mãn Loan ngưng bặt khi bàn tay của Tô Duy Nam hạ xuống. Bởi vì anh không khách khí tét lên mông cô. Hơn nữa còn đánh liên tiếp mấy cái, càng ngày càng mạnh.

“Hu hu hu, đau quá! Anh dừng tay!”

Mộ Mãn Loan từ ban đầu hét lên cho tới cuối cùng khóc lóc, không dám giấy dụa nữa: “Tô Duy Nam…”

Cô chỉ cảm thấy mông đau rát, thậm chí không dám khóc thành tiếng, sợ bị người khác thấy. Mãi tới khi Tô Duy Nam đen mặt ném cô ra ghế sau, cô mới nghẹn ngào nín khóc.

“Mộ Mẫn Loan, em còn có mặt mũi khóc hả?”

Thấy cô khóc đến đáng ghét, Tô Duy Nam nghiến răng nghiến lợi lại gần, bóp cằm cô. Tiếng khóc nghẹn ngào bị chặn trong cổ họng vì sợ hãi. Cô yếu ớt nức nở: “Mông đau…”