Chương 4671
Đúng lúc này, di động của cô reo lên. Cô cúi đầu xem thì thấy là Asius gọi điện tới. Mộ Mẫn Loan cau mày, nhìn thoáng qua Tô Duy Nam rồi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.
Một lát sau, có một tin nhắn gửi tới: “Tôi chờ cô ở quán bar sạch, không gặp không về.”
Mộ Mẫn Loan cau mày. Mình có nên đi gặp Asius để nói rõ chuyện này không đây? Nếu không phải hôm nay anh ta nói toạc ra thì cô thật sự không nhận thấy sự đặc biệt của Asius đối với mình. Chung quy cô chỉ quan tâm tới một mình Tô Duy Nam mà thôi. Nếu cần thiết thì cô không ngại cho Asius biết mình đã kết hôn, thậm chí đã có con với Tô Duy Nam. Vậy thì mới có thể cắt đứt ý nghĩ của anh ta.
Nghĩ tới đây, Mộ Mãn Loan đứng dậy, rón rén mở cửa phòng ra. Vừa mở một khe hở, gương mặt cười âm u của Thomas đột nhiên xuất hiện trước mắt: “Chị dâu, cổng biệt thự đã đóng, sáng mai mới mở ra.”
“Ờ… tôi chỉ ra ngoài hóng gió thôi.”
Thomas vươn tay ra đẩy cô về phòng, cười tủm tỉm nói: “Được rồi, hóng gió xong rồi, mau về phòng đi, ngủ sớm chút!”
Mộ Mãn Loan thở dài, cầm di động nhắn tin trả lời Asius, sau đó lại thử thân nhiệt của Tô Duy Nam, phát hiện thân nhiệt của anh đã giảm xuống một chút, cô mới yên lòng trùm chăn mỏng tựa vào sofa.
Mộ Mẫn Loan mở chiếc hộp mà Thomas đưa cho mình. Một chiếc trâm cài ngực màu đỏ xuất hiện trước mắt.
Con ngươi của Mộ Mãn Loan co rụt lại, đột nhiên rơi nước mắt. Chiếc trâm cài ngực này là món quà đầu tiên mà năm đó Tô Duy Nam từng tặng cho cô, tương đương với tín vật định tình của hai người. Mộ Mãn Loan vẫn rất trân trọng nó. Vật trang sức màu đỏ nhìn giống kim cương này càng đặc thù hơn. Nó được làm từ tro cốt còn sót lại của đứa con đầu tiên mà cô bị lừa phá thai, chế tạo thành một đóa hoa mai nhỏ. Mỗi lần thấy chiếc trâm cài ngực này, Mộ Mẫn Loan như nhìn thấy đứa con của mình và Tô Duy Nam còn chưa chào đời đã chết non.
Tiếc rằng sau này Tô Duy Nam xảy ra chuyện, cô cho rằng chiếc trâm cài ngực này cũng bị cặp cha mẹ lòng tham không đáy của cô bán tháo. Gô tìm rất nhiều nơi này không thấy, toàn thân đều suy sụp. Dù gì đó cũng là niệm tưởng duy nhất mà đứa con của mình và Tô Duy Nam để lại cho cô.
Bây giờ vật đổi sao dời, Mộ Mẫn Loan tốn rất nhiều công sức mới có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Nhưng cô không ngờ qua nhiều năm, Tô Duy Nam còn có thể tìm được chiếc trâm cài ngực này.
Mộ Mãn Loan siết chặt trâm cài ngực, đi đến bên cạnh Tô Duy Nam, ngồi bên đầu giường sờ lên trán của anh. Hơi nóng, giống như nội tâm nóng bỏng của anh. Cô cúi đầu khế hôn lên trán Tô Duy Nam: “Duy Nam, em yêu anh”
Bên kia, trong quán bar sạch, Asius không chờ được hồi âm của Mộ Mẫn Loan. Anh ta uống hết ly này tới ly khác, ngã gục trên quầy bar.
“Mãn Loan, Mẫn Loan, sao cô lại không thích tôi? Tại sao?”
Khi anh ta đang vô tri vô giác thì một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đi tới bên cạnh anh ta. Người phụ nữ khinh miệt nhìn anh ta, đưa mắt nhìn di động của anh ta. Bên trên là một tin nhắn: “Asius, tối nay tôi bận xử lý chút việc, sáng mai tôi sẽ gặp anh, nói ràng chuyện của chúng ta.”
Người phụ nữ cắn môi, ánh mắt sắc bén lóe lên, không do dự xóa bỏ tin nhắn đó, sau đó bấm nút tắt máy. Khi cô ta đang định rời đi thì cổ tay của cô †a đột nhiên bị kéo lại.
“Mãn Loan, có phải là cô không?
Đừng đi! Đừng rời xa tôi!”
Người phụ nữ hoảng sợ, quay lại phát hiện đôi mắt màu xanh biếc mê người của Asius đang ngơ ngác nhìn mình. Trái tim cô ta giật thót, nếu không phải trong lòng cô ta đã có người thì người đàn ông trước mặt cũng là sự lựa chọn không tồi. Chẳng qua cái tên phát ra trong miệng anh ta khiến cô ta chán ghét. Cô ta hung tợn hất tay Asius ra: “Rốt cuộc Mộ Mẫn Loan có gì hay mà các anh đều coi cô ta như bảo bối thế hả? Chẳng qua là con tiện nhân bắt cá hai tay mà thôi. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ có kết cục thê thảm!”
“Mãn Loan…”