Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4096




Chương 4672

Asius mơ hồ kêu lên, sau đó ngã gục lên bàn, gương mặt đỏ ửng, vừa thấy đã biết là quá chén. Nhìn Asius đã say bét nhè, ánh mắt người phụ nữ trở nên tối tăm, nở nụ cười lẹnh, ngón tay trắng nốn vuốt v e gương mặt tuấn mỹ của Asius.

“Mộ Mãn Loan, Tô Lam, lần này để tôi xem các cô sẽ làm gì đây!”

Cô ta búng tay, lập tức có hai người đàn ông mặc tây trang đen cường tráng bước tới.

“Đưa anh ta tới phòng tổng thống. Ở đó có người đang chờ anh ta.

Bởi vì hôm trước mới hoang đường một trận với Quan Triều Viễn, Tô Lam mê man ngủ tới tận sáng hôm sau. Vừa tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường rộng rãi.

“Quan Triều Viễn!”

Tô Lam đột nhiên hồi phục tinh thần, ngồi dậy phát hiện trên giường chỉ có mình mình.

Quan Triều Viễn đã rời đi rồi à?

Cô rửa mặt qua loa rồi rời khỏi phòng ngủ chính. Đêm qua sau khi dỗ mình đi ngủ, Tô Lam mơ màng cảm thấy hình như Quan Triều Viễn đã ra ngoài.

Nhưng lúc đó cô quá buồn ngủ nên không quan tâm Quan Triều Viễn sẽ trở về khi nào. Không biết vết thương trên người anh có được xử lý chu đáo hay không. Nghĩ tới đây, Tô Lam đi ra đại sảnh, đột nhiên ngửi thấy mùi canh gà thoang thoảng.

“Ục ục ục” Bụng cô chợt réo lên. Tô Lam nuốt nước miếng, mò theo mùi thơm đi vào bếp. Cô thò đầu vào cửa, bà Lâm đang bận việc trong bếp liền thấy cô.

“Phu nhân, cô đã dậy rồi. Mau vào đây đi.” Lâm Mộc mặt mày hớn hở kêu cô đi vào. Tô Lam cười tủm tỉm đi tới: “Lâm Mộc, canh gà bà hầm thơm quát”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Nghe vậy, Lâm Mộc lập tức ngẩng cao đầu, đắc ý nói: “Chứ còn gì nữal Nhớ năm đó tôi đã từng dựa vào nồi canh gà này chinh phục ông Lâm nhà tôi đấy nhé! Ông Lâm của cô lúc bị ốm chẳng chịu uống gì hết, chỉ đòi uống canh gà tôi tự tay hầm thôi.”

Nói tới đây, Lâm Mộc bỏ canh gà vào hộp giữ nhiệt, sau đó nhét vào lòng Tô Lam.

“Thơm quái” Tô Lam ngửi canh gà, đang định vung muỗng lên thưởng thức thì bỗng thấy Lâm Mộc hỏi: “Phu nhân, có phải gần đây cô đang cãi nhau với cậu chủ không?”

Tô Lam sửng sốt. Chẳng lẽ chuyện mình với Quan Triều Viễn có ngăn cách đã rõ ràng đến mức đó rồi sao?

Thậm chí cả bà Lâm cũng đoán được chút ít?

“Ừm… Là có chút hiểu lâm. Nhưng đều không thành vấn đề.”

Tô Lam chưa dứt lời thì đã thấy bà Lâm lo lắng nói: “Sáng sớm hôm nay công ty gọi điện tới, cậu ấy không chào một tiếng đã rời đi, nhìn nét mặt có vẻ không vui.”

“Anh ấy vội thế cơ à?”

Tô Lam nhớ tới hôm qua anh ấy đột nhiên có hứng thú với mình, thậm chí còn quấn quýt lấy mình đòi mấy lần, cuối cùng cũng nhận thấy có gì đó sai sai.

“Cho nên canh gà này là do tôi cố ý chuẩn bị cho phu nhân, đây là lúc tốt nhất để phu nhân thể hiện bản thân.”

Lâm Mộc cười tủm tỉm đẩy vai cô ra cửa nhà.

Tô Lam nhất thời không hiểu: “Lâm Mộc, bà có ý gì vậy?”

Lâm Mộc lập tức kêu một chiếc xe, thuận tay đẩy Tô Lam ngồi vào xe: “Ý tôi là kêu phu nhân mang canh gà tới công ty thăm cậu chủ, sau đó lại đưa canh gà cho cậu chủ. Lúc đó cậu chủ sẽ cảm động, chẳng phải hai người sẽ dễ dàng giải quyết hiểu lầm hay sao?”