Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4097




Chương 4673

Dứt lời, Lâm Mộc kêu tài xế nhất định phải chở cô tới tận nơi.

Tô Lam ngồi trên ghế sau, cạn lời nhìn Lâm Mộc mỉm cười nhìn mình rời đi. Trên đường tới công ty của Quan Triều Viễn, Tô Lam đột nhiên nhận được điện thoại của Mộ Mẫn Loan: “Tô Lam, Asius có đi tìm em không?”

Tô Lam sửng sốt: “Chẳng phải anh ấy đang ở trường quay à? Sao chị lại hỏi vậy?”

“Nghĩ là anh ấy không tìm em hả?”

Tô Lam cau mày: “Mẫn Loan, Asius bị sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Mộ Mãn Loan hơi do dự. Cô không biết có nên kể cho Tô Lam nghe chuyện tối qua Asius tỏ tình với mình hay không. Bởi vì hôm nay rõ ràng Asius biết mình có một cảnh quay rất quan trọng, bây giờ lại đột nhiên vô duyên vô cớ biến mất, không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Mộ Mãn Loan sợ thái độ hôm qua của mình đã k1ch thích anh ta.

“Hôm nay anh ấy không tới trường quay, chị sợ anh ấy sẽ ảnh hưởng tiến độ quay phim.” Cuối cùng Mộ Mẫn Loan vẫn không nói thật.

Tô Lam cúi đầu nhìn hộp canh gà: “Thế này đi, em sẽ xử lý nốt chuyện đang làm, sau đó tiện đường ghé qua nhà anh ấy xem thử”

“Ừ, chị chờ tin tức của em.”

Sau khi điện thoại cúp máy, Tô Lam do dự, nhưng vẫn gọi cho Asius.

Giọng nữ máy móc vang lên từ tai nghe: Xin lỗi quý khách, số máy quý khách vừa gọi tạm thời đang tắt máy.

Tô Lam cau mày, không biết sao trong lòng cô lại cảm thấy bất an.

Nửa tiếng sau, chiếc xe chạy vào bãi đồ xe. Sau khi xe dừng lại, Tô Lam ôm canh gà đi thẳng tới văn phòng tổng giám đốc. Trên đường đi, nhân viên của tập đoàn Lệ Thiên đều nhìn cô bằng ánh mắt quái dị, khiến Tô Lam hoảng hốt. Bởi vì công việc nên trước kia cô cũng thường xuyên ra vào văn phòng của Quan Triều Viễn. Hầu như cao †âng của công ty đều biết quan hệ của cô và Quan Triều Viễn, cho nên mỗi khi Tô Lam tới đây, mọi người đều rất lễ phép, không có vẻ gì là ngạc nhiên.

Không hiểu sao Tô Lam lại chợt nhớ tới Hạ Phi Dương. Chẳng lẽ cô ta cũng đang ở trong văn phòng của Quan Triều Viễn? Nghĩ tới khả năng này, cô không khỏi nhanh chân hơn. Khi cô vội vã xông vào văn phòng của Quan Triều Viễn, chuẩn bị chất vấn thì lại nghe thấy tiếng giận dữ vang lên: “Chuyện cỏn con như vậy mà cũng không làm xong! Ngày mai các anh không cần tới đây! Còn nữa, không ai được nói huyên thuyên sau lưng!”

Điện thoại cúp máy, sắc mặt Quan Triều Viễn tái mét, nhìn chằm chằm vào một chỗ bằng ánh mắt nham hiểm.

“Anh… Tô Lam đứng ở cửa yếu ớt kêu. Cô thật sự tò mò, còn ai trừ mình ra có thể chọc cho anh ấy điên tiết lên như vậy?

Quan Triều Viễn lạnh lùng nhìn qua, thấy Tô Lam, anh sửng sốt một chút, ánh mắt lập lòe, bước tới kéo cô vào trong phòng, nhân tiện đóng cửa lại: “Sao em lại tới đây?”

Tô Lam thè lưỡi. Cô mới không muốn tới đâu! Nếu không bảo Lâm Mộc bày kế bắt cô tới đây thì cô sẽ không tới đâu. Tô Lam vừa đưa canh gà ra thì cửa thủy tỉnh đã bị trợ lý Lâm đẩy ra: “Tổng giám đốc, còn chưa tìm thấy người.”

Chưa dứt lời, trợ lý Lâm lập tức thấy Tô Lam đứng bên cạnh Quan Triều Viễn. Cô vội ngậm miệng, suýt nữa cắn nhầm lưỡi mình.

Quan Triều Viễn thản nhiên nhìn Tô Lam: “Em vào phòng nghỉ bên cạnh chờ anh. Anh xử lý công việc xong rồi nói chuyện.”

“Nhưng mà…”