Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4122




Chương 4698

Tô Lam vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn Quan Triều Viễn, muốn xác nhận sự thật này.

Nhưng Quan Triều Viễn lại làm như không nhìn thấy.

Anh lạnh nhạt ừ một tiếng, sau đó xoay người đi vào trong phòng.

Khi Tô Lam theo Quan Triều Viễn vào nhà rồi.

Người đối diện ông cụ Quan vừa lúc xoay người nhìn về phía bên này.

Đó là một thiếu phụ chừng hơn 40 tuổi.

Chị ta ăn mặc duyên dáng sang trọng, ánh mắt vô cùng ác liệt.

Thoạt nhìn không phải người hiền lành.

“Cô”

Quan Triều Viễn chào một tiếng.

Tô Lam cũng vội vàng cười híp mắt gọi một tiếng cô.

Quan Nhã dõi mắt đánh giá Tô Lam từ trên xuống dưới, vẻ mặt mang theo không hài lòng rất rõ ràng: “Đây là vợ của Triều Viễn?”

Ông cụ Quan cười ha hả nói: “Không sai, thế nào? Trông cũng không tệ lắm đúng không?”

Quan Nhã hừ lạnh một tiếng, quay đầu hướng phía trong phòng hô lên: “Phi Dương, rửa hoa quả xong chưa?”

Tiếng nói vừa phát ra, Hạ Phi Dương đã bưng hoa quả và các món nguội cười nhẹ đi ra.

Cái tên Hạ Phi Dương khiến sắc mặt Tô Lam thay đổi mấy lần.

Không phải cô ta đã rời khỏi nước Bạch Lạc sao?

Tại sao lại đột nhiên ở nơi này?

Đáy mắt Tô Lam chợt lóe lên vẻ hoang mang rối loạn, Hạ Phi Dương bắt được chút cảm xúc này.

Ánh mắt cô ta lóe lên, trong mắt như có một chút như ý nhẹ nhàng lóe ra.

“Sao cô lại ở đây?”

Giọng điệu của Quan Triều Viễn có không vui rõ ràng.

Sắc mặt Hạ Phi Dương hơi đổi, cô ta để đ ĩa trái cây trong tay xuống, hơi không biết phải làm sao.

Vẻ mặt khiến người ta sinh lòng thương yêu.

Quan Nhã nghiêm mặt đi tới, đưa tay năm lấy tay Hạ Phi Dương: “Làm sao vậy? Phi Dương là khách cô mời tới.”

“Nếu cô đã muốn mời khách, xem ra hẳn cô không cần chúng cháu ở bên cạnh với cô.”

Quan Triều Viễn vừa nói xong lời này đã trực tiếp kéo Tô Lam xoay người muốn đi.

Chẳng qua anh còn chưa bước chân đi đã bị Tô Lam giành trước một bước.

Cô trở tay kéo Quan Triều Viễn lại, trực tiếp bưng lấy đ ĩa trái cây đưa đến trước mặt anh: “Người ta hơi đói rồi, chúng ta ăn chút gì đó rồi lại đi có được không?”

“Anh cũng biết, khi em đói mà ngồi xe nhất định sẽ say xel”

Quan Triều Viễn nhíu chặt mày.

Anh biết Tô Lam không muốn làm lớn chuyện.

Vì vậy anh dứt khoát thuận theo ý cô ngồi xuống.