Chương 4699
Hạ Phi Dương căn môi dưới thật chặt, dùng sức nắm chặt hai nắm tay lại.
Ông cụ Quan chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Cô con gái của ông ta thật quá tùy hứng.
“Được rồi, mấy ngày nữa là tới lễ thờ cúng dòng tộc, con có thể yên tĩnh vài ngày cho cha được không!”
“Vừa về đến nhà đã rùm beng lên, làm cha nhức đầu muốn chết!”
Quan Nhã quay đầu trợn trắng mắt: “Hừ, nếu không phải cha mẹ Triều Viễn…”
Nói đến đây, sắc mặt ông cụ Quan lập tức đen lại.
Ông ta chợt vỗ mạnh một cái lên mặt bàn: “Còn không câm miệng cho chai Nếu con còn dám nói lung tung ở đây thì lập tức cút về nước ngoài cho cha, mãi mãi đừng bao giờ trở lại nữa!”
“Cha, cha hung ác với con làm gì?”
Quan Nhã có chút chột dạ liếc Quan Triều Viễn một cái.
Phát hiện sắc mặt anh đã hoàn toàn trâm xuống, lúc này chị ta mới ngượng ngùng kéo Hạ Phi Dương về phòng của mình.
Tô Lam hơi hiếu kỳ nhìn Quan Triều Viễn.
Đúng vậy, hình như lần này chỉ có ông cụ Quan tới đây, cha mẹ của Quan Triều Viễn đâu?
Dù sao thì chuyện cúng tế của dòng tộc Quan thị cũng là chuyện quan trọng.
Vậy mà bọn họ lại chuyển nhà từ thủ đô tới thành phố Ninh Giang để cử hành, thật sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi!
Rốt cuộc nhà họ Quan đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ là vì Quan Triều Viễn rời khỏi tập đoàn Quan thị không chịu về nhà.
Cho nên cha mẹ Quan Triều Viễn cũng không muốn gặp anh nữa sao?
“Con trở về phòng trước.”
Dường như tâm trạng của Quan Triều Viễn không được tốt lắm, một mình xoay người vê phòng.
“Ông xãt”
Tô Lam đang chuẩn bị đuổi theo sau, lại bị ông cụ Quan gọi lại: “Tô Lam, cháu ở lại!”
Tô Lam ngừng bước chân, có chút bận tâm nhìn Quan Triều Viễn.
“Theo ông nội vào phòng ngồi một hồi đi”
Ông cụ Quan thở một hơi thật dài, dường như đã bị đâm trúng chỗ đau nào đó.
Hai ông cháu ngồi xuống bên một chiếc bàn thấp.
Phía trước để rượu gạo kê ông cụ Quan đích thân mang từ thủ đô tới.
Rượu trong bình đã vơi hơn phân nửa.
Ông cụ Quan uống đến mơ màng, gương mặt Tô Lam càng đỏ bừng lên.
Vì khiến ông cụ Quan hài lòng, thỉnh thoảng Tô Lam lại nói với ông ấy một số chuyện lý thú của mình khi còn học trường đại học hay khi đi làm ở studio.
Ông cụ Quan hưng khởi lắng nghe, còn không quên mở ví tiền của mình ra, bên trong có một tấm ảnh cũ kỹ: “Tô Lam, cháu đoán xem người mặc váy đỏ này là ai?”
Tròng mắt Tô Lam xoay chuyển vài vòng.
Thấy vẻ mặt ông cụ Quan đầy ý cười đểu, cô có chút không dám tin nói: “Sẽ không phải là…”