Chương 4714
Bận rộn tròn hai ba ngày, Tô Lam đã chuẩn bị xong hết tất cả đồ vật cần cho ngày cúng tế.
Buổi tối, chờ khi bắt đầu cúng tế, mấy chuyện lặt vặt còn lại như bưng đồ ăn lên… Cứ để mấy người Lâm Mộc chịu trách nhiệm là được.
Khi Quan Triều Viễn dẫn Tô Lam xuất hiện ở phòng trước.
Thình lình phát hiện Hạ Phi Dương đang vô cùng khéo léo ngồi bên cạnh Quan Nhã.
Đồng thời còn bưng trà rót nước cho các trưởng bối, chăm sóc vô cùng chu đáo.
Trông cứ như cô ta mới là nữ chủ nhân của căn nhà này.
Hai bên đối lập như vậy, Tô Lam bận rộn trốn trong nhà bếp lại có vẻ ít nhiều gì cũng không hiểu chuyện.
“Phi Dương! Cháu biết điều nghe lời như vậy, sau này Triều Viễn nhất định sẽ thật lòng yêu thương cháu!”
Một bà cô phương xa trong đó cười cười nhìn về phía Hạ Phi Dương.
Hạ Phi Dương lại cúi đầu cười yếu ớt, không nói gì.
Hiển nhiên cô ta đang ngầm chấp nhận sự hiểu lầm của bà cô này.
Mọi người thấy Tô Lam theo Quan Triều Viễn cùng ngồi xuống ghế sofa.
Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng: “Ai, sao con nhỏ này cũng ngồi đây?”
“Đây là buổi cúng tế của dòng tộc, người hầu không có tư cách ngồi ở chỗ này!”
Người vừa nói chuyện là bà cụ đã bị giẻ lau úp thẳng lên mặt lúc trước.
Bà ta cực kỳ bất mãn trừng Tô Lam.
Hạ Phi Dương và Quan Nhã liếc nhau, chuẩn bị chế giễu.
Ánh mắt Quan Triều Viễn phát lạnh, đang chuẩn bị phát tác đã bị Tô Lam kéo lại.
Cô cười híp mắt mở miệng nói: “Cô chín, cô hiểu lầm rồi! Triều Viễn nói chuyện cúng tế dòng tộc cực kỳ quan trọng, cho nên chuyện gì cũng phải đích thân làm, vậy nên cháu mới ở trong phòng bếp trông coi mãi.”
“Coi cả ngày bận rộn tới giờ, còn không có thời gian đi thay quần áo, mong mấy cô thông cảm cho cháu!”
Tô Lam mới vừa nói ra lời này, ông cụ Quan ngồi ở chủ vị lập tức dõi mắt nhìn về phía Quan Nhã, tầm mắt như đao.
Nguyên nửa ngày, Tô Lam loay hoay trong phòng bếp, bận tới đầu óc choáng váng.
Mà Quan Nhã lại tùy tiện kéo một người ngoài đến trò chuyện với mình vài câu, đã tự coi mình là nữ chủ nhân nhà họ Quan?
“Cái gì?”
Cô chín không hiểu ra sao, dường như còn chưa kịp phản ứng.
Bác cả nhà họ Quan thấy tình cảnh này lại không nhịn cười được: “Cô chín, cô cũng đừng nghĩ sai! Phi Dương không phải vợ của Triều Viễn nhà chúng tôi!”
“Cô bé trước mặt cô, Tô Lam mới phải!”
Vợ bác cả cũng phụ họa theo: “Cô đừng nhìn con bé trông có vẻ gầy yếu, nhưng sau khi sinh cho Triều Viễn nhà chúng ta một đôi long phượng thai lại sinh thêm một đứa con trai nữa đói”
Cô chín nghe xong lời này, chỉ chớp mắt đã đổi giọng điệu: “Ôi, thì ra cháu mới là vợ của Triều Viễn, thật xấu hổi”
“Cô thấy cách ăn mặc của cháu còn tưởng cháu là người hầu quê mùa, không biết mới vừa đi ra từ thôn xóm nào đó nữa! Ha ha, đúng là tầm mắt cô vụng về.”