Chương 4740
Với tư cách là người dẫn chương trình, Hạ Phi Dương cũng tính là một trong số đó.
Mà những người khác cũng tham gia buổi dạ tiệc từ thiện này như Diệp Hân Nguy, Lâm Thúy Vân thậm chí là cả Vu Thắng Nam đều bị luồng sáng bắt được: Người dẫn chương trình đứng bên cạnh lớn tiếng nói: “Vật đấu giá của buổi đấu giá từ thiện này sẽ do các vị trên đài cung cấp.”
Giọng nói trong veo của người dẫn chương trình khiến đám người trên đài rối rít lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Tô Lam lặng lẽ kéo Lâm Thúy Vân đang đứng bên cạnh mình: “Thúy Vi, cậu có chuẩn bị vật gì đấu giá không?”
Lâm Thúy Vân cũng không hiểu ra Sao.
Cô ấy lắc đầu, rõ ràng cô ấy cũng không chuẩn bị gì.
Lúc này, Lục Mặc Thâm ngồi dưới đài nhíu mày.
Anh ta quay đầu nhìn về phía Quan Triều Viễn đang ngồi bên cạnh: “Có phải Hạ Phi Dương cố ý muốn khiến bọn họ lúng túng không?”
Vẻ mặt Quan Triều Viễn cũng từ từ trở nên lạnh lão.
Ngay trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, giọng nói của người dẫn chương trình lại vang lên: “Thứ chúng tôi muốn đấu giá trong buổi tối hôm nay là một cơ hội hẹn hò với các vị mỹ nữ trên đài!”
“Cái gì?”
Sau khi nghe thấy lời này, Lục Mặc Thâm lập tức đứng bật dậy.
Anh ta âm trâm bước từng bước về phía sân khấu, không chút tị hiềm hô lên: “Lâm Thúy Vân, em xuống đây cho „ anh.
Hạ Phi Dương là người đầu tiên ngăn cản anh ta.
Cô ta không e dè mà nhìn về phía Lục Mặc Thâm: “Giáo sư Lục, anh muốn làm gì?”
Giọng điệu của Lục Mặc Thâm vô cùng lạnh lùng, ánh mắt càng lạnh lùng hơn: “Buổi dạ tiệc từ thiện này không phải muốn quyên tiền sao? Ba tỷ đã đủ chưa? Tôi muốn cô ấy!”
Hạ Phi Dương lạnh lùng cười: “Giáo sư Lục, cô Lâm đây là người đẹp trăm năm khó gặp đói!”
“Tôi không tin ở đây có nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy, lại không có ai nguyện ý ra giá cao hơn ba tỷ!”
Giọng nói của Hạ Phi Dương mới vừa hạ xuống, phía dưới lập tức có người bắt đầu ồn ào: “Đúng vậy, tôi ra giá ba tỷ bai”
Hạ Phi Dương quay đầu, vô cùng dịu dàng bình tĩnh nhìn về phía Lục Mặc Thâm: “Giáo sư Lục, tôi nói không sai chứ?”
“Hay là giáo sư Lục cứ làm theo quy củ đi, chỉ cần anh đây hiến đủ lòng thành, đương nhiên quyên hẹn hò với cô Lâm đây sẽ thuộc về anhI”
Lục Mặc Thâm bị Hạ Phi Dương chen ngang như vậy, gương mặt tuấn tú lập tức đen lại.
Quan Triều Viễn không lên tiếng, chỉ có điều trong đôi mắt sâu thẳm kia gần như đã ngưng kết thành băng.
Đối với những người khác, có thể ăn cơm hẹn hò với đám danh viện Ninh Hải có thể tính là một chuyện rất có mặt mũi.
Đặc biệt là những người trên đài kia, mỗi người đều xinh đẹp như thiên tiên.
Vì vậy mọi người sôi nổi bắt đầu lăm le, trong lòng chọn lựa người thích hợp với khẩu vị của mình.