Chương 4742
Cô ta đang định tiến lên chào hỏi, lại phát hiện Thẩm Thiên Nhật nhanh chóng đẩy đoàn người ra đi thẳng đến phòng nghỉ phía sau.
Diệp Hân Nguy vô cùng nghi ngờ đi theo: “Chú Thiên Nhật bị sao vậy?”
“Hiện tại tới cô Lâm Thúy Vân, cô ấy là trợ giảng của trường đại học Lan Ly.
Có thể ăn một bữa tối với cô ấy là chuyện vô cùng vinh hạnh. Hiện tại mọi người bắt đầu ra giá đi!”
Giọng nói của người dẫn chương trình lập tức dời sự chú ý của mọi người vốn đang đặt trên người Thẩm Thiên Nhật và Vu Thắng Nam.
Giọng nói vừa hạ xuống, lập tức có người đưa bảng giá: “Ba tỷ!”
Lục Mặc Thâm giơ tay phải lên: “Sáu tỷ!”
Người kêu giá đưa mắt nhìn Lục Mặc Thâm.
Tuy rất nhanh ông ta đã nhận ra đây là cậu chủ nhà họ Lục.
Thế nhưng vị thiếu nữ trên đài lãnh diễm tuyệt mỹ như hồ ly, lại càng có lực hấp dẫn với ông ta hơn.
Vì vậy ông ta lại giơ lên bảng giá: “Bảy tỷ rưỡi!”
Lục Mặc Thâm nhìn Lâm Thúy Vân, †uy vẻ mặt cô ấy rất bình tĩnh, nhưng đôi tay cô ấy lại giấu phía sau người.
Lục Mặc Thâm hiểu rõ cô, khi Lâm Thúy Vân lộ ra động tác và biểu cảm này chứng minh hiện tại cô ấy đang rất khó chịu.
Anh ta cố nén xung động lập tức xông lên kéo cô xuống, lại lần nữa tăng giá: “Chín tỷ!”
Lão già có tướng mạo vô cùng thô bỉ kia vẫn không chịu bỏ qua lại giơ bảng giá: “Mười tỷ rưỡi.”
Phải biết rằng, thiếu nữ non tới có thể véo ra nước trên sân khấu là kiểu người ông ta thích nhất.
Nếu mình có thể lấy được cơ hội ăn tối chung với thiếu nữ này, đương nhiên ông ta có thể dùng tiền kéo cô ấy lên giường mình.
Lục Mặc Thâm không chút do dự lại giơ bảng.
Chỉ có điều trong giọng nói của anh đã xen lẫn lửa giận: “Mười tám tỷ!”
“Trời ạ, mười tám tỷ!”
Trong đám người lại lần nữa truyền ra tiếng hít sâu.
Bởi từ sau khi bữa tối với Vu Thăng Nam được đấu giá mười lăm tỷ, lại có kỷ lục mới được lập ra.
Trời ạ, kẻ có tiền thật điên!
Dường như lão già bên kia cũng bị chọc giận, anh ta chợt võ bàn đứng lên: “Thằng nhóc này, cậu có biết tôi và cha cậu có quan hệ thế nào không?”
“Rốt cục cậu có hiểu thế nào là kính già yêu trẻ không, hôm nay cậu cứ nhất định phải tranh cướp với tôi?”
Lục Mặc Thâm bưng ly rượu trước mặt lên, nhẹ nhàng lắc lắc, trong giọng nói tràn đây châm chọc và cười nhạo: “Muốn tôi kính lão thì ông phải biết yêu trẻ trước đã nhai”
“Lâm Thúy Vân mới hơn hai mươi tuổi, ông đã đáng tuổi làm ông nội cô ấy!”
“SA Cậu… Cậu tên nhóc thúi này!”
Lão già kia thiếu chút nữa bị một câu của Lục Mặc Thâm chọc tới phát bệnh tim.
Ông ta vội vàng thở hổn hển hai hơi, ôm chặt lấy chỗ tim mình: “Tôi… Tôi ra giá… Hai mốt tỷ!”