Chương 4755
Quan Triều Viễn chỉ thản nhiên nhắm mắt lại.
Anh trực tiếp kéo Tô Lam lên xe: “Về nhà thôi.”
“Cái gì?”
Tô Lam bị anh bế lên và đẩy thẳng vào trong xe.
Trên đường đi, Tô Lam vẫn luôn ở suy nghĩ về chuyện của Quan Nhã.
Khi xe sắp dừng ở cổng vào, Quan Triều Viễn hào hứng nhìn cô: “Anh nhớ rõ trước đây khi hai người vừa gặp nhau. Hai người chính là kẻ thù chỉ cân gặp nhau là mắt đỏ ngầu lên.”
“Sao hôm nay tâm trạng em lại tốt như thế, lại còn muốn ra mặt giúp đỡ cô anh thế?”
Tô Lam trực tiếp quay đầu lại.
Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, nghiêm túc trả lời, nói: “Đây là hai chuyện khác nhau. Đúng là giữa em và cô anh có mâu thuẫn, nhưng đó là mâu thuần nội bộ gia đình!”
“Còn cái người tên Lôi Quang Khiêm kia ức hiếp cô anh là mâu thuẫn bên ngoài gia đình. Không thể gộp hai chuyện thành một được!”
Nhìn thấy Tô Lam tự giác mà xem mình là một thành viên của nhà họ Quan. Trong lòng Quan Triều Viễn cảm thấy vui vẻ.
Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Nhưng em phải hiểu một điều là cô anh và Lôi Quang Khiêm là vợ chồng.”
“Theo lý mà nói, mâu thuẫn giữa hai người bọn họ cũng thuộc mâu thuần nội bộ gia đình.”
Tô Lam cau mày lại: “Nói như thế không sai, nhưng cái tên Lôi Quang Khiêm rõ ràng rất xảo trá nhai”
Quan Triều Viễn lắc lắc đầu: “Cũng không thể nói như vậy được.
Có một số việc không thể chỉ nhìn ngoài mặt.”
“Nếu chú ta thật sự xảo trá thì ông ta đã đi tìm ông cụ. Chú ta làm như thế chẳng phải sẽ thuận tiện và nhanh hơn rất nhiều sao?”
“Hơn nữa, nếu chú ta thật sự muốn ly hôn. Hai người bọn họ đã ở riêng năm năm cũng đủ để ra tòa rồi.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, xe đã lái vào trong gara.
Tô Lam trải qua sự chỉ điểm của Quan Triều Viễn, dường như cô đã nghĩ thông điều gì đó.
Quan Triều Viễn xoay người cởi dây an toàn cho cô. Sau đó kéo cô đi vào nhà: “Chuyện giữa hai người bọn họ không đơn giản như em nghĩ đâu. Hãy để bọn họ tự xử lý đi.”
Tô Lam cứ như vậy đi sau lưng Quan Triều Viễn và ngẩng đầu nhìn anh.
Sau đó từ trong đáy lòng cô thâm khen chồng mình: “Quả nhiên là chồng của em thật thông minh, như vậy mà cũng có thể phân tích được!”
Quan Triều Viễn quay đầu, khóe môi nở ra một nụ cười. Nụ cười của anh quả thực khiến người ta say đắm mài Anh cố ý sáp lại gần Tô Lam, nói nhỏ vào tai cô: “Thế nào? Có phải lại cảm thấy yêu anh nhiều hơn không?”
Tô Lam có chút chịu không nổi vẻ mặt tự luyến của anh.
Cô nhanh chóng thoát ra khỏi tay của anh, chạy về phía trước vài bước, sau đó quay đầu lại: “Chú ơi! Chú thật là tự luyến nha.”
“Chú ư?”
Sau khi nghe được hai chữ này, khuôn mặt đẹp trai của Quan Triều Viễn lập tức đen như đít nồi.
Tính đến thời điểm hiện tại anh cũng chưa bước qua tuổi ba mươi ba tuổi đâu.
Tính toán một chút thì anh lớn hơn Tô Lam sáu tuổi!