Chương 4756
Mọi người đều nói cứ cách ba tuổi là một thế hệ. Bọn họ cách nhau đến sáu tuổi, chẳng phải sẽ cách nhau đến hai thế hệ sao?
Đôi mắt của Quan Triều Viễn híp lại, tốc độ bước chân của anh nhanh hơn.
Tô Lam còn chưa kịp mở cửa thì đã bị anh bắt được.
Anh nắm chặt hai tay của cô ấn trên cửa.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phả và mặt mình.
Thời gian nhẹ trôi, bầu không khí bắt đầu trở nên có chút ám muội.
Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn cô: “Cho dù anh là một ông chú cũng dư sức để đối phó với eml”
Nói xong, anh còn thọc lét để trừng phạt cô.
Tô Lam bị anh thọc lét vài cái liền cười to khanh khách.
Cả người cô năm gọn ở trong ngực anh, cả người cô gần như không còn sức lực: “Em sai rồi. Em sai rồi. Em nhận thua được chưa. Chúng ta nhanh vào trong thôi!”
“Sau này em còn dám kêu anh là chú. Anh sẽ cho em nếm thử sự lợi hại của chú đấy.”
Tay của Quan Triều Viễn mò lấy nắm cửa ở phía sau lưng cô, trực tiếp mở cửa ra.
Tô Lam cười tỉnh nghịch, cái miệng của cô khẽ chu lên một chút: “Em biết rồi, chú à!”
Vừa dứt lời, cô giống như một con cá chui ra khỏi vòng tay anh.
Chạy nhanh về phòng khách ở bên cạnh: “Mấy hôm nay là thời kỳ đặc biệt của em. Em sẽ ngủ một mình. Chúc chú ngủ ngonl”
Quan Triều Viễn nhìn bộ dáng nghịch ngợm của cô. Đây là lần đầu tiên trong lòng anh không có ý nghĩ muốn bắt nạt (@ồ), Bởi vì hiện tại trong lòng của cô cũng chỉ còn lại một mảnh mềm mại.
Ngày hôm sau, Tô Lam nhận được một cuộc điện thoại thông báo.
Nội dung kịch bản “Thịnh Thế Đại Mông 2” đang tạm thời tiến hành chỉnh sửa.
Tô Lam dành một chút thời gian đi đến đoàn phim để lấy tài liệu.
Bên kia, Quan Triều Viễn đi đến công ty.
Xử lý một ít công vụ. Sau đó chuẩn bị về nhà để trải qua thế giới của hai người cùng với Tô Lam.
Anh vừa mới bước lên xe liền nhận được điện thoại của Tô Lam.
“Alo, chồng ơi, hiện tại anh có rảnh không? Có thể đến công ty đón em không?”
Điện thoại vừa mới được kết nối, anh liền nghe được âm thanh thở hổn hển của Tô Lam ở đầu dây điện thoại bên kia.
Anh khế cau mày: “Ở yên đấy, đợi anh!”
Tô Lam còn chưa khôi phục lại tỉnh thần thì điện thoại đã bị ngắt.
Sau mười lăm phút lúc sau, chiếc quen thuộc Rolls-Royce liền xuất hiện ở dưới lầu của văn phòng truyền hình Chi Ma.
Quan Triều Viễn khom người bước xuống xe.
Bước đi của anh như một làn gió.
Ngay lập tức đã thu hút ánh mắt kinh ngạc của nhiều người.
Lúc này, Tô Lam đang đứng ở giao lộ chờ Quan Triều Viễn.