Chương 4761
Anh đang suy nghĩ về những chuyện đã qua, thái độ thường ngày của mình đối với cô có phải quá cứng rắn rồi không.
Cho nên hôm nay ở trên xe, anh muốn cô gọi anh một tiếng “anh Viễn”.
Bộ dạng của cô lại sợ hãi như thế.
Nhìn thấy Quan Triều Viễn ở trước mặt mình đột nhiên trầm mặc xuống.
Tô Lam lập tức có chút hoảng hốt: “Chồng ơi, anh vẫn còn giận em sao?”
Nhìn thấy phần lưng của anh bị thương. Tô Lam quyết định xin lỗi anh trước.
Nhưng Quan Triều Viễn đang thất thần kia cũng chưa phục hồi lại tinh thần.
Tô Lam có chút sốt ruột, lập tức ôm lấy anh: “Anh Viễn, anh đừng giận em nữa có được không?”
“Cùng lắm thì sau này em không gọi người khác là anh nữa! Anh đừng phớt lờ em được không.”
Tô Lam cũng không biết rốt cuộc bắt đầu từ khi nào cô càng ngày càng ỷ lại vào người đàn ông ở trước mặt này.
Phòng của Quan Triều Viễn ở tầng ba của biệt thự.
Vừa rồi nếu như không cẩn thận ngã xuống dưới, cho dù có giữ được cái mạng nhỏ này, chỉ sợ cũng sẽ thiếu mất cánh tay hoặc thiếu mất cái chân.
Khi nhìn thấy cô sắp ngã xuống, vẻ mặt hoảng sợ của cô khiến trái tim anh tan chảy.
Mặt khác, trái tim Quan Triều Viễn bị hai chữ “anh Viễn” mà cô gọi làm cho yếu mềm.
Anh vừa mới xoay người lại. Tô Lam liền nhào vào trong ngực anh.
Ngón tay thon dài vẽ vài vòng tròn trước ngực anh: “Em nghiêm túc đấy. Sau này em chỉ gọi một mình anh là anh. Anh đừng giận em nữa nha.”
Khi cô nói ra những lời này, bên trong đôi mắt long lanh như thủy tỉnh ẩn chứa vài phần làm nũng và nghịch ngợm.
Chỉ nhìn một cái đã khiến người ta phải mềm lòng.
Lúc này Quan Triều Viễn làm sao còn tức giận được nữa.
Anh đưa ta ra xoa đầu cô: “Ngốc quá, sao anh giận em được chứ?”
Cho dù anh giận thì cũng là giận bản thân mình.
Tô Lam ngẩng đầu nhìn anh: “Thật sao?”
“Sau này không cho phép em trèo qua ban công nữa. Có nghe thấy chưa?”
Quan Triều Viễn lợi dụng cơ hội này ra lệnh cho cô.
Tô Lam nép vào trong ngực anh, nhỏ tiếng kháng nghị nói: “Bởi vì anh khóa trái cửa, em có chút lo lắng cho nên mới muốn từ ban công trèo qua để nhìn xem tình hình bên anh như thế nào.”
Nghe được âm thanh của cô vợ nhỏ ở trong lòng ngực. Ánh mắt của Quan Triều Viễn nhịn không được mà trầm xuống: “Bà dì của em đã đi chưa?”
Tô Lam vừa nghe thấy lời này, trong lòng có một âm thanh “lộp bộp”
rơi xuống.
Cô vội vàng chui ra khỏi lòng ngực của Quan Triều Viễn.
Cô nhìn xung quanh, muốn đổi chủ đề nói chuyện: “Cái kia… Vừa nãy anh ở trong phòng khách làm gì đấy?”