Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4183




Chương 4762

Nói xong, theo bản năng cô liền đi qua mở ra laptop của anh lên xem.

Đâu ngón tay của cô còn chưa có đụng tới máy tính đã bị Quan Triều Viễn nhào đến gấp lại.

Bởi vì động tác của anh biên độ quá lớn dẫn đến vết thương ở lưng lại đau lên.

“Trời ơi, không phải anh đang xem cái loại… Cái loại phim đó chứ.”

Nụ cười của Tô Lam vô cùng méo mó. Não đột nhiên nghĩ tung lung.

Quan Triều Viễn ôm lấy lưng của mình, nặng nề ngồi xuống ghế sô pha ở bên cạnh.

Khuôn mặt đẹp trai kia lập tức đen lại: “Em nói lung tung cái gì đấy?”

Tô Lam dựa vào sự linh hoạt của mình, nhanh chóng mở máy tính lên.

Những thứ hiển thị trên trang web thật sự khiến cô phải trợn mắt há hốc mồm.

“Vợ gọi mình là chú, có phải cô ấy chê mình đã già rồi đúng không?”

“Tại sao vợ mình gọi người khác là anh nhưng lại không muốn gọi mình là anh?”

“Chênh nhau sáu tuổi thật sự cách nhau hai thế hệ sao?”

Tô Lam không dám tin vào những gì được hiển thị trên trang web.

Vẻ mặt của cô hết sức kinh ngạc.

Quan Triều Viễn trốn ở trong phòng nửa ngày là để tra mấy thứ này sao?

Cô trợn mắt há hốc mồm xoay người lại. Không biết nên nói cái gì mới tốt.

Bá đạo tổng tài trong truyền thuyết, sao đột nhiên trở nên ấu trĩ như thế này?

Quan Triều Viễn ngồi ở trên sô pha thấy bí mật của mình đã bị cô vạch trần.

Khuôn mặt đẹp trai đỏ lên, lập tức thẹn quá hóa giận: “Lưng anh đau rồi. Anh muốn nghỉ ngơi, em lập tức đi ra ngoài cho anh.”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Tô Lam rất hiếm khi nhìn thấy anh đỏ mặt liền biết rằng nếu mình lại tiếp tục Trêu chọc anh thì sớm muộn gì anh cũng sẽ bùng nổ.

Vì nên cô chỉ có thể cố gắng nín cười, nhanh chóng chạy về phòng.

Cho đến khi về đến phòng mình, cô nhảy mạnh lên giường, ôm bụng cười lớn: “Ha ha ha ha, chồng rất đáng yêu nha.”

Quan Triều Viễn ở phòng bên cạnh có nghe được loáng thoáng tiếng cười của Tô Lam. Đỉnh đầu anh tức đến bốc khói.

Anh quay người lại, nặng nề đóng máy tính lại.

Sau đó ném thẳng ra ban công mà không hề do dự một chút nào.

Ngày hôm sau, khi Tô Lam tan làm, cô vừa ra khỏi công ty liền nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce quen thuộc màu đen đang đậu ở ven đường.

“Quan Triều Viễn tới đón mình sao?

Sao anh ấy lại không gọi điện thoại trước nhỉ?”

Tô Lam nhanh chóng chạy qua đó.

Vừa mở cửa xe, cô liền nhìn thấy có một bóng đen nhào về phía mình.

“Ẳng!”

Một âm thanh trong trẻo vang lên bên tai. Hóa ra là Bát TỬ.