Chương 4792
Bây giờ Thẩm Thiên Nhật nhìn thấy tờ giấy kết quả xét nghiệm giấy trắng mực đen trong tay mà trái tim cũng đã bình tĩnh lại.
Diệp Hân Nguy chính là con gái của hai người họ!
Là đứa con gái mà hai người họ đau khổ tìm kiếm hơn hai mươi năm trời.
Lúc này, Vu Thăng Nam sắp không kìm nén được sự kích động trong trái †im mình.
Bà ta trực tiếp đứng lên rồi đi về phía sân khấu.
Trước khi nhận được kết quả xét nghiệm, mặc dù bà ta đã có năm mươi phần trăm chắc chắn Diệp Hân Nguy là con gái của mình nhưng lý trí nói cho bà ta biết rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Cho nên Vu Thắng Nam dùng hết tất cả sức lực của mình để đè nén tình cảm, không để mình biểu lộ nhiều hơn trước mặt Diệp Hân Ngữ.
Nhưng bây giờ khi bà ta nhìn thấy kết quả xét nghiệm, khi sự thật nói cho bà ta biết con gái của bà ta đang đứng ở trước mặt, đó là đứa con gái mà hai mươi năm qua bà ta chưa từng gặp mặt.
Thì sao mà Vu Thắng Nam có thể khống chế được bản thân mình chứ?
“Chờ chút nữa đi, con bé còn đang biểu diễn, bây giờ em chưa thể đi lên được đâu! Buổi biểu diễn sắp kết thúc rồi, em kiên nhân một chút!”
Thẩm Thiên Nhật là đàn ông nên ông ta có thể bình tĩnh lại rất nhanh.
Ông ta đưa tay kéo Vu Thăng Nam lại.
Tới tận giờ phút này, Vu Thắng Nam mới có thể bình tĩnh lại được.
Bà ta trở tay năm thật chặt cánh tay của Thẩm Thiên Nhật để ép mình tỉnh táo lại.
Ông ấy nói đúng! Bởi vì một số bê bối lúc trước nên Diệp Hân Nguy chỉ có thể trông cậy vào lần này mà trở mình.
Tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất gì nữa.
Dưới sân khấu, Vu Thắng Nam và Thẩm Thiên Nhật bởi vì đã xác định thân phận của con gái mình mà vô cùng mừng rỡ.
Ngay cả ánh mắt của bọn họ khi nhìn về phía Diệp Hân Nguy cũng có thêm sựu vui mừng và không kịp chờ đợi.
Nhưng mọi thứ rơi vào trong mắt Diệp Hân Nguy đang đứng trên sân khấu lại là một suy nghĩ khác.
Bởi vì cô ta dùng thuốc quá liều nên mọi giác quan của cô ta đều bị phóng đại vô số lần.
Lúc nãy cô ta đã nhìn thấy biểu cảm của hai người Vu Thắng Nam và Thẩm Thiên Nhật rất rõ ràng.
Hai người họ dùng một ánh mắt vô cùng tức giận, thậm chí còn mang theo chút hận thù mà nhìn mình.
Thậm chí dường như Vu Thắng Nam có chút không khống chế được cảm xúc của bản thân mà muốn xông lên sân khấu.
Nếu như không phải là Thẩm Thiên Nhật cản bà ta lại thì sợ rằng bà ta đã xông lên rồi.
Diệp Hân Nguy nhìn hai người họ nhìn chăm chăm mình, nhìn Vu Thắng Nam siết chặt tờ giấy kết quả xét nghiệm mà khớp xương trắng bệch.
Cô ta nhìn biểu cảm không kịp chờ mong kia của bọn họ thì có thể kết luận ra răng: “Thứ Vu Thắng Nam đang cầm là kết quả xét nghiệm giữa bà ta và Mộ Mân Loan! Chắc chắn Vu Thắng Nam đã biết cô ta không phải là con gái của mình nên mới tức giận như thế. Bà ta đang hận không thể xông lên sân khấu để xâu xé mình.”