Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4232




Chương 4813

Xem ra là mấy ngày gần đây vì chùi mông cho cái cô Diệp Hân Nguy kia mà bận đến sứt đầu mẻ trán.

Chỉ tiếc là mấy ngày trước, Tô Lam gặp phải Diệp Hân Nguy đang chụp tạp chí thì thấy cô ta vẫn tùy tiện như cũ.

Hoàn toàn không hề có chút áy náy chút nào về việc buổi biểu diễn kia xảy ra sai sót.

Ngược lại còn càng thêm ngang ngược, hung hăng.

Cũng không biết là Vu Thắng Nam và Thẩm Thiên Nhật đời trước đã làm chuyện xấu gì mà đời này lại có cô con gái như Diệp Hân Nguy nữa.

Nhưng đây là việc nhà của người ta, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh.

Mình không cần thiết chen miệng vào làm gì.

“Tô Lam, thật ra hôm nay tôi gọi điện thoại tới cho cô là vì đang suy nghĩ tới ứng cử viên cho nhân vật Võ Thuận Thiên trong bộ phim Thịnh Thế Đại Mộng 2′ “Võ Thuận Thiên?”

Tô Lam hơi sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại được.

Nữ chính trong bộ phim Thịnh Thế Đại Mộng 2 này là Diệp Hân Nguy.

Chỉ là lúc trước phần diễn của cô ta đã được quay xong hết rồi, bây giờ đoàn làm phim đang quay bù những cảnh khác.

Sau này vấn còn có cảnh Võ Thuận Thiên lúc còn trẻ xuất hiện.

Đại khái là cũng có ba bốn cảnh quay chung với nữ chính.

Lúc đó, Võ Thuận Thiên vừa mới tiến cung, hình tượng của nhân vật này vân là ngây thơ đáng yêu.

Bởi vì hình tượng Võ Mị Nương và yêu cầu đều rất cao cho nên dù nhân vật này chỉ xuất hiện trong mấy phút, nhưng đạo diễn yêu cầu rất cao đối với diễn viên.

Tô Lam suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Vậy tổng thanh tra Vu đã có lựa chọn thích hợp chưa?”

“Tôi muốn để cho Mộ Mẫn Loan tới diễn nhân vật này.”

“Để Mẫn Loan diễn ư?”

Tô Lam nghe bà ta nói thế thì quay đầu nhìn về phía Mộ Mẫn Loan với vẻ kinh ngạc.

Cô ấy cũng rất kinh ngạc.

Dù sao sau khi Vu Thắng Nam tới thì cũng đã đá mình ra khỏi đoàn làm phim vì chuyện của Asius.

Lần này đột nhiên lại thay đổi ý định, muốn để cho mình trở về.

“Đúng thế, tôi chọn đến chọn đi, cảm thấy chỉ có cô ấy mới thích hợp nhất”

Tô Lam do dự một lát nhưng cuối cùng vấn nói ra sự thắc mắc trong lòng mình: “Tổng thanh tra Vu cảm thấy Mãn Loan thích hợp với nhân vật này, hay là vì áy náy trong lòng mà muốn nhân cơ hội nay để đền bù cho cô ấy đây?”

“Nếu như tổng thanh tra Vu thật sự muốn bù đắp thì tại sao không trực tiếp gọi điện thoại cho Mẫn Loan chứ?”

Đầu dây bên kia điện thoại, Vu Thắng Nam không ngờ rằng Tô Lam lại nói thẳng ra như thế.

“Tôi chẳng quan tâm cô nghĩ như thế nào, cứ xem như là tôi muốn đền bù đi, tôi cảm thấy không có ai càng thích hợp hơn cô ấy.”

“Về phần tại sao tôi không gọi thẳng cho cô ấy thì đây là tự do của tôi.”

“Cô bằng lòng chuyển lời thì chuyển, không thì xem như tôi chưa nói gì.”