Chương 4814
Tô Lam im lặng một lát rồi nói: “Tổng thanh tra Vu, tạm thời tôi còn chưa thể trả lời bà, chờ tôi bàn bạc với Mẫn Loan rồi nói sau.”
Tô Lam nói xong rồi trực tiếp cúp máy.
Cô quay đầu nhìn về phía Mộ Mẫn Loan rồi hỏi: “Vừa rồi chị cũng nghe | thấy em và bà ta nói gì rồi đó, chị nghĩ như thế nào?”
Mộ Mãn Loan nhíu mày rồi không nói gì. Tô Lam biết cô ấy đang lo lắng vì điều gì.
Trước kia cô ấy chỉ là đi xem Diệp Hân Nguy biểu diễn thôi mà đã bị cô ta tấn công rồi.
Lần này nếu như Mộ Mẫn Loan đi diễn nhân vật này thì còn phải diễn chung với Diệp Hân Nguy kia.
Ai biết cô ta có giở trò gì nữa không chứ?
Đây là lý do đầu tiên.
Thứ hai là bởi vì sau khi Mộ Mẫn Loan trải qua chuyện đó thì cũng đã hoàn toàn thất vọng về Vu Thắng Nam.
Chỉ sợ chính cô ấy cũng không muốn dây dưa gì thêm với bọn họ.
Mộ Mãn Loan suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn Tô Lam: “Tô Lam, em cảm thấy thế nào?”
“Em xem kịch bản rồi, mặc dù nhân vậy này xuất hiện chưa tới bốn tập nhưng tính cách nhân vật rất có cá tính.”
“Nếu như có thể diễn tốt nhân vật đó thì chắc chắn sẽ có trợ giúp đối với sự nghiệp của chị.”
“Đương nhiên, quan điểm này của em là đã tìm những yếu tố khách quan mà phân tích, quyền quyết định cuối cùng vần nằm trong tay chị.”
“Cho dù chị có đồng ý nhận vai diễn này hay không thì em đều ủng hộ chị.”
“Vậy để chị suy nghĩ một chút đi, ngày mai chị sẽ cho em một câu trả lời chắc chắn.”
“Được rồi, em biết là chị còn phải bàn bạc với anh trai em mà.”
Mấy người Quan Triều Viễn ngồi chơi ở nhà Tô Duy Nam hơn một tiếng đồng hồ. Khi thấy sắp mười giờ rồi thì một nhà năm người các cô mới chuẩn bị về nhà.
Bởi vì lần này là cả nhà tụ tập lại nên chính Quan Triều Viễn tự lái xe.
Tô Lam dẫn mấy đứa bé ngồi ở hàng ghế sau.
Từ nhà Tô Duy Nam đi tới biệt thự núi Ngự Cảnh phải đi khoảng bốn mươi phút.
Bởi vì mấy đứa bé chơi rất vui, rất | mệt cho nên vừa ngồi lên xe chưa tới mười phút đã ngủ mất rồi.
Tô Lam cẩn thận đắp chăn lên cho mấy đứa nhỏ.
Khi chiếc Rolls-Royce màu đen từ từ rẽ vào cổng lớn biệt thự núi Ngự Cảnh thì dường như ánh mắt cảm giác được có một ánh mắt kỳ quái rơi đang nhìn chăm chằm mình.
Không biết có phải là giác quan thứ sáu của phụ nữ hay không, nhưng cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng.
Bên cạnh cửa lớn nhà cá cô có một bóng người màu đen đang lay động.
Tô Lam chớp chớp mắt muốn nhìn lại lần nữa.
Nhưng rất nhanh sau đó cô lại phát hiện ở phía kia chẳng hề có cái gì cả.
Chẳng lẽ mình nhìn nhầm rồi à? Tô Lam nhíu mày rồi cũng không để ý tới nó nữa.
Hai người sắp xếp cho mấy đứa bé xong thì Quan Triều Viễn đã nhận được một cuộc điện thoại.