Chương 4823
Từ nhà Tô Duy Nam đi tới biệt thự núi Ngự Cảnh phải đi khoảng bốn mươi phút.
Bởi vì mấy đứa bé chơi rất vui, rất | mệt cho nên vừa ngồi lên xe chưa tới mười phút đã ngủ mất rồi.
Tô Lam cẩn thận đắp chăn lên cho mấy đứa nhỏ.
Khi chiếc Rolls-Royce màu đen từ từ rẽ vào cổng lớn biệt thự núi Ngự Cảnh thì dường như ánh mắt cảm giác được có một ánh mắt kỳ quái rơi đang nhìn chăm chằm mình.
Không biết có phải là giác quan thứ sáu của phụ nữ hay không, nhưng cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng.
Bên cạnh cửa lớn nhà cá cô có một bóng người màu đen đang lay động.
Tô Lam chớp chớp mắt muốn nhìn lại lần nữa.
Nhưng rất nhanh sau đó cô lại phát hiện ở phía kia chẳng hề có cái gì cả.
Chẳng lẽ mình nhìn nhầm rồi à? Tô Lam nhíu mày rồi cũng không để ý tới nó nữa.
Hai người sắp xếp cho mấy đứa bé xong thì Quan Triều Viễn đã nhận được một cuộc điện thoại.
Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Tô Lam, sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn rồi nói: ‘Em nghỉ ngơi sớm đi, anh còn có một số chuyện cần xử lý.”
“Vâng, làm xong thì cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”
Tô Lam gật đầu rồi đưa mắt nhìn Quan Triều Viễn đi ra ngoài.
Sau khi cô rửa mặt xong xuôi, đang chuẩn bị lên giường ngủ thì đột nhiên điện thoại của cô lại vang lên.
Tô Lam nhìn thoáng qua thì phát hiện đó là một dãy số xa lạ.
Mặc dù không có ghi chú tên nhưng dường như cô cảm thấy dãy số điện thoại này khá là quen.
“A lô?”
Tô Lam vừa mới nhấn nghe máy thì điện thoại đã vang lên một giọng nói trâm khàn mạnh mẽ của người đàn ông: “Quả ớt nhỏ, rõ ràng là vừa rồi em có nhìn thấy tôi, tại sao lại giả vờ như không nhìn thấy?”
“Thậm chí còn chẳng chào hỏi câu nào, người ta đau lòng và thất vọng lắm đó biết không.”
Giọng nói này… là Chiến Lưu Thành à?
Chẳng trách mình lại cảm thấy số điện thoại kia khá là quen.
Cô nói rồi mà, nếu như là bạn của mình thì chắc chắn không thể nào không lưu số điện thoại được.
Lúc Tô Lam mở miệng nói chuyện thì trong giọng nói của cô có thêm vài phần mất kiên nhẫn.
“Hóa ra người vừa nãy là anh à? Tên họ Chiến kia, đến cùng anh muốn làm gì hả?”
“Tôi đã nói với anh rồi, tôi là phụ nữ có chồng, còn có ba đứa con, đồng thời †ôi cũng dùng tính mạng của mình mà thề với anh, đời này tôi sẽ không ly hôn.”
“Nếu như anh muốn tìm người để theo đuổi, giết thời gian thì tôi có thể nói thẳng cho anh biết rằng anh tìm nhầm người rồi.”
Tô Lam nói xong rồi định cúp máy luôn.
“Quả ớt nhỏ biết gì không? Tôi vẫn thích nhìn dáng vẻ tức giận của em hơn, tràn đầy sức sống.”
Lúc người đàn ông kia nói chuyện thì trong giọng nói của ông ta có ý cười.
Tràn đầy sức sống?
Không biết vì sao mà đột nhiên cái cảm giác kỳ quái khi bị người khác nhìn chăm chú lúc nấy lại trở về.
Tô Lam quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng.