Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4246




Chương 4829

Bởi vì đoàn làm phim nhìn trúng nơi này, cho nên tạm thời thuê lại chỗ này để quay chụp.

Phạm vi hai kilomet xung quanh tất cả đều bị phong bế.

Đợi tới lúc bọn họ quay xong mới có thể dỡ bỏ.

Tô Lam dọc theo một con đường nhỏ đi về phía trước.

Cô phát hiện cách đó không xa có một cái đình nghỉ mát, phía sau có cái động thiên.

Phía sau đình nghỉ mát có một thác nước cỡ trung cao khoảng mười mấy mét.

Phía dưới thác nước, tích lũy một cái hồ nhỏ.

Hồ nước trong suốt thấy đáy, đứng bên hồ còn có thể thấy cá bơi tung tăng †rong nước.

Bên cạnh cũng là cây cối xanh tươi, hoa thơm chim hót.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ cũng không thấp.

Tô Lam sau khi đi vòng quanh cái hồ này, liền đi tới thượng nguồn thác nước.

Cô cảm thấy có chút nóng rồi, dứt khoát cởi giày ra, xắn ống quần lên, ngồi trên tảng đá.

Ngâm chân mình vào làn suối mát lạnh.

Phi…

Cô thở ra một hơi thật dài.

Có đôi lúc sống ở trong thành phố phồn hoa lâu quá rồi, tới đây hít một ngụm không khí tươi mát trong lành cũng không tệ.

Tô Lam một bên dùng chân nghịch nước, một bên ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía.

Môi trường tốt như vậy, sau này nhất định phải đưa Quan Triều Viễn và mấy đứa nhỏ tới đây chơi một chút.

Lúc này chân cũng ngâm đủ rồi, Tô Lam đang chuẩn bị đi giày vào, trở về xem tiến trình của Mộ Mẫn Loan bên kia.

Đúng lúc này, đột nhiên có một bóng người vội vàng vụt qua bên cạnh cô.

Nước ở trên thượng nguồn thác nước cũng không phải rất sâu, dòng nước cũng không xiết.

Người kia trực tiếp giãm vào trong nước, sau đó phi nhanh về phía rìa thác nước.

Bởi vì người kia quay lưng về phía cô, cho nên Tô Lam căn bản không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người này.

Nhưng từ thân hình có thể đoán ra, hẳn là một người đàn ông trẻ tuổi vô cùng cao lớn. | Hơn nữa anh ta đang từng bước bước đi về rìa thác nước.

Mắt thấy khoảng hai mét nữa, chân anh ta sẽ giãm vào khoảng không.

Nhưng mà hình như anh ta căn bản không có ý định dừng lại.

“Này, anh gì ơi, anh muốn làm cái gì? Phía trước là thác nước đó!”

Tô Lam vội vàng đứng lên, lớn tiếng hô.

Nhưng người đàn ông kia đối với lời nói của cô giống như mắt điếc tai ngơ Vậy.

Anh ta không những không dừng lại, ngược lại còn tăng nhanh bước chân.

Trời ạ, anh ta không phải là muốn tìm chết đấy chứ?!

Thác nước này không lớn, hơn nữa nước cũng không phải đặc biệt sâu.