Chương 4872
Hơn nữa lúc này Lâm Thúy Vân đang ở đại học Lan Ly làm trợ giảng, phần lớn thời gian cũng là bận tối mặt tối mày.
Thật vất vả mới có một cái cuối tuần rảnh rồi, Tô Lam liền hẹn gặp Lâm Thúy Vân.
Xa cách hơn một năm, lại một lần nữa trở về đại học Lan Ly.
Cùng Lâm Thúy Vân vai kề vai đi dạo dưới bóng cây trong vườn trường, Tô Lam chỉ cảm thấy vô cùng cảm khái: “Nếu nói không có một hồi ngoài ý muốn năm năm trước kia, cũng không biết bây giờ chúng ta sẽ trở thành bộ dáng gì nữa.”
Lâm Thúy Vân kéo cánh tay Tô Lam, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt: “Mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!”
Tô Lam gật gật đầu.
Lúc các cô đi ngang qua một tòa nhà dạy học, đột nhiên nghe thấy bên kia truyên đến một trận âm thanh vô cùng ồn ào.
Hai người các cô cũng không phải loại người thích tham gia náo nhiệt, cho nên không có dự định đi về phía đó.
Chỉ có điều các cô mới chỉ đi về phía trước khoảng mười mét, đột nhiên phía sau truyền đến một đạo âm thanh: “Các người nhìn thấy chưa, cái người mặc quân bò phía trước kia chính là Lâm Thúy Vân!”
Bị người ta chỉ đích danh, Tô Lam và Lâm Thúy Vân theo bản năng dừng chân lại, đều quay đầu nhìn về phía sau.
Chỉ thấy mở miệng nói chuyện là một nam giáo viên khoa biểu diễn của đại học Lan Ly, Lý Tu.
“Lâm Thúy Vân cô trước tiên đi cùng tôi, lát nữa tôi sẽ giải thích với cô!”
Lý Tu bước nhanh tới, một phen bắt lấy cánh tay của Lâm Thúy Vân, kéo cô ấy chạy ra ngoài.
Tô Lam thấy cảnh này cũng phi nhanh đuổi theo: “Thúy Vân!”
Lý Tu kéo Lâm Thúy Vân nghiêng nghiêng ngả ngả chạy về phía tòa nhà dạy học bên kia.
Rất xa, liền nhìn thấy một đám người đang vây phía dưới toà nhà dạy học.
Một khối đất trống rộng lớn ở giữa bị vây bởi dải phân cách.
Trong dải phân cách, xe cứu hỏa, xe cứu thương toàn bộ đã đến đủ.
Lý Tu vô cùng lo lắng đẩy đám người ra, thở hổn hển túm Lâm Thúy Vân xông vào: “Người đã mang tới rồi, cô ấy… cô ấy là Lâm Thúy Vân.”
“Không sai, tôi chính là Lâm Thúy Vân, nhưng mà các người có phải nên nói trước cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gi không?”
Lâm Thúy Vân một đường chạy tới đây thở hồng hộc.
Nhìn thấy mọi người có bộ dáng bày thế trận chờ quân địch, trong lòng không khỏi nảy lên một dự cảm xấu.
Lúc này, một nhân viên cứu hỏa đi tới, chỉ về phía nóc nhà nhà: “Có người muốn nhảy lầu, hơn nữa chỉ đích danh muốn gặp cô, cô quen biết người trên kia không?”
Đúng lúc này, Tô Lam cũng chen vào đám người.
Khi cô nghe thấy câu cuối cùng xong, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.
Đột nhiên trái tim run lên, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên ngồi trên tầng ba mươi của tòa nhà.
Đôi chân của bà ta đang treo ở bên ngoài, mồm miệng đang huyên thuyên cái gì đó, không biết đang nói những gì.
Nhưng hễ có người cố ý lại gần, bà ta liền lập tức vẫy hai cánh tay, lớn tiếng chống cự.