Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4296




Chương 4881

“Là tặng cho em sao?” Tô Lam liếc nhìn những chiếc nhẫn kim cương, vòng cổ và vòng tay khác trong quầy, phát hiện không có cái nào thấp hơn ba trăm triệu, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cẩn thận bóc một góc của cái túi ra.

Thoáng chốc nhìn thấy nhãn hiệu †reo bên cạnh, bản thân cô giống như bị hoa mắt, dường như cô nhìn thấy tận mười số không!

Ba mươi tỷ?

Sau khi nhận ra giá của món đồ này, tay Tô Lam gần như không thể cầm chắc, cô đang định ngẩng đầu lên nói gì đó, Quan Triều Viễn đã kéo cô đi ra ngoài.

Sau khi lên xe, Tô Lam mới sốt ruột nói: “Thứ này có đắt quá không, ông xã, anh…”

Cô còn chưa nói xong, đôi mắt đẹp của Quan Triều Viễn đột nhiên nheo lại một cách nguy hiểm. Anh nhìn về phía Tô Lam: “Thế thì sao?”

Tô Lam vốn dĩ muốn nói, ngày thường cô đi làm đều tương đối đơn giản khiêm tốn, đeo trang sức đắt tiền như vậy lên người đi ra ngoài cũng không mấy an toàn, để ở nhà thì thật quá lãng phí.

Cho nên suy nghĩ của cô lúc này chính là, muốn trả lại nó?

Nhưng cô vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Quan Triều Viễn, dường như nếu cô dám nói một chữ không, anh sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống cô ngay.

Tô Lam giật giật khóe miệng: “Em rất thích.”

Nhìn thấy bảo bối của mình phản ứng nhanh như thế, biểu cảm trên mặt Quan Triều Viễn cũng dịu lại được một chút, anh nhấch môi nói: “Thích thì tốt, mở ra xem thử đi.”

Tô Lam gật đầu rồi mở chiếc hộp được gói ghém rất tinh xảo ra. Một chiếc nhãn kim cương sáng chói đập vào mắt.

Đây là chiếc nhẫn kim cương đẳng cấp năm caral Cho dù là trong buồng xe hơi tối mù nó cũng có thể phát sáng rực rỡ.

Người ngoài ngành vừa nhìn thấy cũng biết thứ này có giá trị không hề nhỏ.

Bởi vì nó được làm bằng thủ công đặc biệt, khiến viên kim cương chẳng những không rườm rà, ngược lại còn vô cùng tỉnh xảo bắt mắt.

Tô Lam cẩn thận đeo nó vào ngón tay thon dài của mình, tay cô trông rất hợp với chiếc nhãn này.

“Trông rất hợp với em đấy.” Quan Triều Viễn nhìn qua một lần, rất hài lòng với sự lựa chọn của bản thân.

Còn Tô Lam thì cắn môi cả nửa ngày mới chịu thốt ra một câu. “Ông xã, cảm ơn anh”“

Thành thật mà nói, so với đầu tư một khoản tiền lớn vào chiếc nhẫn này, thì sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ và bao dung của Quan Triều Viễn mới là thứ khiến cô cảm động nhất.

Cho dù có một ngày, anh mất đi thể diện và xuất thân như hôm nay, Tô Lam cũng sẽ mãi mãi không rời xa anh.

“Được rồi, không cần quá cảm động, lát nữa anh đưa em đến một nơi.”

Quan Triều Viễn nhìn thấy Tô Lam đang cẩn thận vuốt ve chiếc nhân kim cương, biết cô thật sự thích nó, khóe môi anh bất giác nhếch lên.

Tô Lam bị thu hút sự chú ý, cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi: “Chúng †a định đi đâu?”

“Lục Mặc Thâm nói có tin tốt cần thông báo.”

Khi Tô Lam nghe thấy hai từ ‘tin tốt”, lập tức phản ứng lại.