Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4297




Chương 4882

Cô háo hức bắt đầu suy đoán: “Chẳng lẽ hai người bọn họ cuối cùng | cũng định ngày kết hôn rồi sao?”

“Qua đó rồi biết.”

Bọn họ đến một nơi riêng tư mà mấy anh em thường xuyên tụ họp ở đấy.

Tô Lam vừa bước ra khỏi thang máy, từ xa xa đã trông thấy Lâm Thúy Vân đang chuẩn bị đứng lên thì bị Lục Mặc Thâm ấn ngồi xuống.

Anh ta trông có vẻ lo lắng, chăm sóc cô ấy bằng mọi cách có thể.

Còn Lâm Thúy Vân thì vẻ mặt rất là bất lực “Thúy Vân, cậu làm sao vậy? Có phải cảm thấy trong người không khỏe không?” Sau khi Tô Lam nhìn thấy cảnh đó, thì lo lắng chạy tới hỏi.

Lâm Thúy Vân lắc đầu, cô ấy định mở miệng nói, nhưng bị Lục Mặc Thâm cắt ngang.

Anh ta đẩy Quan Triều Viễn, Tô Lam cùng Tần Tấn Tài đến vị trí ngồi của họ: “Mọi người đã đến đông đủ rồi, thế †ôi có một chuyện quan trọng cần phải thông báo đây.”

Lục Mặc Thâm hiếm khi nghiêm túc như vậy, xem ra chuyện này thật sự rất quan trọng rồi.

Tô Lam có hơi lo lắng, quay lại nhìn Quan Triều Viễn.

Quan Triều Viễn lại dịu dàng xoa xoa đầu cô, tỏ ý bảo cô không cần suy nghĩ nhiều.

“Đám cưới của tôi và Lâm Thúy Vân sẽ tổ chức sau một tháng nữa!”

Lục Mặc Thâm vừa dứt lời, Tô Lam đã nhảy cẵng lên vì vui mừng.

“Thúy Vân, là thật sao? Cậu thật sự sắp kết hôn rồi?”

“Tốt quá, tớ đều đã có ba đứa rồi, nếu cậu cứ tiếp tục kéo dài như thế, tớ sẽ không làm nữa đâu!”

Tô Lam vẻ mặt đầy kinh ngạc chạy đến bên cạnh Lâm Thúy Vân, muốn ôm cô ấy lăn vòng vòng.

Nhưng cô vẫn chưa đến được chỗ Lâm Thúy Lâm, thì đã bị Lục Mặc Thâm túm lấy cổ áo: ‘Cẩn thận, lỡ đụng phải cô ấy thì phải làm sao?”

Tô Lam bất lực cau mày lại.

Bình thường cô và Lâm Thúy Vân cũng đều như thế này mài Mãi đến lúc này, Lục Mặc Thâm mới hắng giọng: “Chuyện thứ hai là cô ấy đang mang thai.”

“Có thai rồi?”

Tô Lam quay đầu nhìn Lâm Thúy Vân với bộ mặt khó tin, ánh mắt cô từ từ hạ xuống, dừng lại ở phần bụng dưới vẫn còn rất phẳng của cô ấy.

Cô lập tức đưa tay che miệng, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đến nỗi hai mắt cũng đỏ hoe: “Thúy Vân, là thật sao?”

Gương mặt của Lâm Thúy Vân hiếm khi lộ ra biểu cảm ngại ngùng: “Hôm qua bọn tớ đến bệnh viện kiểm tra rồi, chắc là không sai đâu.”

“Thế thì tốt quát”

Bởi vì hôm nay quá vui, nên Lục Mặc Thâm không khống chế được uống thêm với mấy người Quan Triều Viễn và Tần Tấn Tài mấy ly.

Còn Tô Lam thì cùng Lâm Thúy Vân đi dạo trong vườn.

Nhìn thấy Tô Lam cẩn thận bước tới dìu mình, Lâm Thúy Vân không nhịn được cười: “Tô Lam, cậu cũng đã sinh hai đứa rồi, sao cũng giống như Lục Mặc Thâm thế, có cân khoa trương vậy không!”

“Đứa bé trong bụng mình bây giờ chưa chắc nhỏ bằng hạt vừng nữa làI”

‘Ây da, mình hiểu những lời cậu nói!

Nhưng ba tháng đầu là quan trọng nhất, phải cận thận hơn nữa cậu có biết không?”