Chương 4946
“Chuẩn, nên người phụ nữ này sau đó cũng thành bài học tiêu cực trong giới biên kịch chúng ta, nghe nói sau vụ bê bối đó cô ta cũng lui nghề.”
Phương Trí Thành cau mày, xoay đầu nhìn Tô Lam: “Đúng rồi Tô Lam, sao bỗng dưng em nhắc đến người này?”
Tô Lam hơi gượng gạo, ho nhẹ hai tiếng: “Vì cô ta chính là biên kịch em mời.”
“Hả?”
Mọi người nghe cô nói xong phút chốc sững sờ.
Ngay sau đó mọi người cứ tôi một câu, cậu một câu, bảy miệng tám lưỡi nháo nhào bắt đầu phát biểu ý kiến của mình: “Tô Lam, tôi biết bây giờ muốn tìm một biên kịch thích hợp rất khó, mà tôi còn nghi là có người đáng cố ý tạo rắc rối cho chúng ta.”
“Nhưng dù khó tìm, chúng ta cũng không thể đặt hy vọng vào một người có vết nhơ.”
“Đúng rồi! Lỡ như người khác biết Nguyễn Phương Thảo là biên kịch “Đại Mộng Vô Song hai” của chúng ta, thì IP lớn này của chúng ta cũng có thể dính vào bê bối đạo văn, đây là vấn đề rất nghiêm trọng!
“Đúng đúng, tôi nghĩ vấn đề này phải được cân nhắc cẩn thận!”
Quả thật Tô Lam đã đoán được phản ứng của bọn họ.
Cho nên khi bọn họ mỗi người một câu không ngừng phản đối, Tô Lam không lên tiếng phản bác.
Đợi năm phút sau, cuối cùng cô mới mở miệng: “Thật ra tôi cũng biết người này, cô †a không phải sự lựa chọn tốt nhất cho vị trị biên kịch.”
“Đúng, tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta thật sự không thể dùng cô ta.”
“Không sai, chúng ta đổi một biên kịch khác đi!”
Tô Lam nhíu mày nói tiếp: “Vậy mọi người có thể tìm người thích hợp không? Nói cách khác, bây giờ có biên kịch nào đồng ý nhận kịch bản này không?”
Nhất thời mọi người đều im lặng.
“Vậy tôi muốn hỏi mọi người một chút, việc lỡ việc và phải bồi thường khoản tiền khổng lồ và dùng Nguyễn Phương Thảo làm biên kịch, cái giá nào cao hơn?
“…
Vẫn một mảng im lặng như cũ.
“Nói đi nói lại, tôi cũng đã lên mạng kiểm tra tin tức và bài báo về vụ bê bối đạo văn cách đây ba năm.”
“Khi đó mọi người chỉ có tâm trạng hóng chuyện, nên vốn dĩ không ai suy xét xem đó là giả hay thật.”
“Nhưng hễ ai dùng lý trí mà phân tích sẽ phát hiện thủy quân trò chuyện rải rác trên các website lớn rất nhiều, chỉ là mấy tấm ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện Zalo, thậm chí không có bằng chứng thuyết phục nào.
“Chỉ vì Nguyễn Phương Thảo không lên tiếng thanh minh nên mọi người cứ thế mà đổ hết lỗi lâm lên đầu cô ta.”
“Đúng vậy, cô ta không phủ nhận chuyện đạo văn, nhưng quan trọng hơn, cô ta cũng chưa từng thừa nhận!”
“Phương Trí Thành, trước kia anh từng tiếp xúc với cô ta, tài năng của cô ta chắc chắn không phải mới bộc lộ ở “Mới yêu nha ba trăm sáu mươi lăm lần đâu.”
“Trước kịch bản đó, cô ta còn nhiều tác phẩm xuất sắc khác, chẳng qua mọi người hóng chuyện nhiệt tình quá nên lựa chọn mất trí nhớ mà thôi.”
“So với việc phải bồi thường khoản tiền khổng lồ do vi phạm hợp đồng, Tô Lam tôi chấp nhận gánh phần nguy hiểm ít ỏi có như không có này, chọn Nguyễn Phương Thảo làm biên kịch.”