Chương 4947
Đây cũng là lần đầu tiên Tô Lam phát hiện khả năng nói của mình tốt như vậy.
Cô quay người nhìn đồng nghiệp xung quanh: “Nếu như mọi người không có phương án thích hợp hơn, chuyện này cứ thế mà quyết.”
“Mọi người yên tâm, nếu Nguyễn Phương Thảo thật sự đạo văn hay ăn cắp bản quyền, cá nhân tôi sẽ chịu trách nhiệm việc này, tan họp!”
Mấy nhân viên trung tầng lần đầu thấy Tô Lam kiên quyết như vậy cũng không nói thêm gì.
Dù trong lòng bọn họ không hài lòng kết quả này lắm.
Nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, bây giờ bọn họ không có lựa chọn nào khác tốt hơn.
Nếu thật sự phải bồi thường khoản tiền khổng lồ, phần lợi nhuận cuối năm của mấy lãnh đạo trung tầng bọn họ chắc chắn sẽ bị hủy.
Họ tuyệt đối không muốn làm mấy chuyện tổn hại lợi ích bản thân.
Bỗng dưng hôm nay Tô Lam nói nếu có vấn đề gì cá nhân cô gánh, là người gánh trách nhiệm sau cùng.
Sau khi nhân viên quản lý trung tầng đầu đi hết rồi, chỉ còn lại ba người Tô Lam, Phương Trí Thành và Nguyễn Bảo Lan trong phòng họp.
Phương Trí Thành lo lắng nói: “Tô Lam, em thật sự chắc chắn dùng người phụ nữ này sẽ không xảy ra vấn đề gì sao?”
Tô Lam lắc đầu: “Em không chắc lắm.”
Phương Trí Thành sốt ruột nhảy dựng: “Không chắc mà em còn dám dùng cô ta à?”
Tô Lam chớp chớp đôi mắt to vô tội hai cái: “Vậy em hỏi anh, anh có cách nào khác tốt hơn không?”
Cô nói câu này làm Phương Trí Thành nghẹn họng không nói nên lời.
“Nếu đến cả đạo diễn lớn như anh Phương đây còn không có cách nào khác, vậy chỉ có thể nghe theo sắp xếp của em thôi.”
Tô Lam đã nói như vậy, Phương Trí Thành cũng không khó chịu gì nữa.
Anh ấy quay đầu nhìn Tô Lam hỏi: “Vậy ngày mai có thể quay tiếp được không?”
Sau khi nghe Phương Trí Thành nhắc chuyện này, Tô Lam vỗ trán: “Hỏng bét, sao em lại quên bén chuyện này nhỉ?”
Lần trước vì chắn axit sulphuric cho Mộ Mãn Loan mà Thẩm Thiên Nhật bị thương.
Nhưng sau khoản thời gian tịnh dưỡng, để ông ta chỉ đạo mấy cái đơn giản ở trường quay cũng không phải vấn đề lớn lao gì.
Với lại ông ta vốn là người làm việc vô cùng cẩn thận nghiêm túc, yêu cầu về mặt hình ảnh rất hà khắc.
Sau khi giám đốc bệnh viện đồng ý cho ông ta xuất viện, ngày thứ hai ông †a đã đến trường quay để chỉ đạo công tác quay “Đại Mộng Vô Song hai”.
Dù trên người có vết thương nhưng chưa từng đến muộn.
Đối với một người nghiêm cẩn như vậy, nếu như Văn phòng truyền hình Hạt Mè đề nghị hoãn quay, e là sẽ dấy lên ý kiến rất lớn.
Ngày mai là thứ hai, không biết Tô Lam có thể tìm được Chiến Lưu Thành một cách suông sẻ không, huống chi để anh ta và Nguyễn Phương Thảo gặp nhaul Không nói nhiều, ít nhất phải cho cô ba ngày xử lý chuyện này.
Tô Lam quay đầu nhìn Phương Trí Thành: “Trong ba ngày tới mọi người có thể Ị ra ngoài quay ngoại cảnh không?
“Gì chứ?”