Chương 4949
Nguyễn Bảo Lan đến thành phố Ninh Lâm nhiều năm rồi, bên cạnh cô ta cũng không có được bao nhiêu bạn bè.
Nay gặp được một người thật lòng chân thành với cô ta như Tô Lam đã vô cùng đáng quý rồi.
“Chân trước vừa đặt xuống đó đã thấy Thẩm Tư Huy theo qua…”
“Thậm chí hình như anh ta đã biết mục đích tôi đến nước Minh Hoàng.”
Nguyễn Bảo Lan nói đến đây thì mắt cũng đỏ lên: “Tôi còn chưa kịp đến bệnh viện đăng kí đã bị anh ta bắt lại.”
Tô Lam biết, trong lòng Nguyễn Bảo Lan đau thế nào khi nói chuyện này.
Vì cô có thể thấy lúc này Nguyễn Bảo Lan hồi hộp đến nỗi khớp xương ngón tay trắng lên.
Mà cả người cũng hơi run rẩy.
“Thẩm Tư Huy, anh ta là một tên khốn kiếp!”
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Bảo Lan mắng anh ta như vậy ở trước mặt Tô Lam.
Trước nay dù Thẩm Tư Huy làm chuyện gì quá đáng với cô ta, cô ta cũng sẽ không bao giờ nói điều gì khó nghe về anh ta trước mặt người ngoài.
Bởi vì dù Nguyên Bảo Lan chịu tổn thương cũng tuyệt đối không tùy tiện nói với người ngoài.
Mà lần này, có thể khiến người tính cách vẫn luôn không lạnh không nóng nghiến răng nghiến lợi mắng một câu.
Chắc chắn Thẩm Tư Huy làm ra chuyện gì vô cùng quá đáng!
Tô Lam lo lắng nhìn cô ta: “Bảo Lan, nói cho tôi nghe xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Mắt Nguyễn Bảo Lan đỏ hoe, trong mắt bùng lên lửa giận: “Tô Lam, trước kia cô nói đúng.”
“Mấy năm qua, lý do tôi cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh ta là vì trong thời gian chung sống với nhau, tôi đã rung động rồi.”
Tô Lam nghe đến đấy, cô vô thức sững sờ.
Đây lại là lần đầu tiên Nguyễn Bảo Lan bày tỏ lòng mình trước mặt cô, nói về tình cảm giữa hai người cô ta và Thẩm Tư Huy.
Cũng là lần đầu tiên cô ta thừa nhận mình đã động lòng với Thẩm Tư Huy.
Cô ta vừa quật cường lại kiên định như vậy, khiến người khác vô cùng đau lòng.
“Nói vậy cũng không sợ cô chê cười, nói thật trước khi lên máy bay đến nước Minh Hoàng, Thẩm Tư Huy đã đến sân bay tìm tôi.”
“Thậm chí từ lúc lên máy bay, trong lòng tôi vẫn giữ lại tia hy vọng sau cùng”
“Tôi tự nói với bản thân, chỉ cần Thẩm Tư Huy đến tìm tôi, cần cần anh nói với tôi rằng anh ta chấp nhận con của hai chúng tôi, tôi sẽ từ bỏ ý định phá thai, vê nước với anh ta.”
“Dù hôn nhân giữa tôi và anh ta chỉ là một vở hài kịch, tôi cũng tình nguyện diễn hết với anh ta, nhưng mà…”
Khi Nguyễn Bảo Lan nói đến đây, vành mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu tuôn rơi: | “Tôi vẫn quá ngây thơ! Quả thật Thẩm Tư Huy có đến Lạc Sam tìm tôi.”
“Nhưng khi tôi hỏi chuyện anh ta và người phụ nữ kia, cô biết anh ta trả lời tôi thế nào không?”
“Anh ta nói đợi khi tôi về nước với anh ta, anh ta sẽ cho tôi đáp án khiến tôi hài lòng.”
“Anh ta vốn chẳng có chút thành ý nào, anh ta chỉ muốn lừa tôi về nước mà thôi!”
Nguyễn Bảo Lan kể lại đứt quấng, Tô Lam cũng có thể nghe được sơ SƠ.
Thẩm Tư Huy không ngại xa xôi chạy đến Lạc Sam ép buộc Nguyễn Bảo Lan trở về.