Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4386




Chương 4973

Mà Tô Lam – Tác giả của tất cả những điều này lại không hề hay biết rằng chuyện này đã ầm ï đến vậy.

Bây giờ cô đang ngồi trên sô pha ở phòng khách nhà Chiến Lưu Thành, ngửa đầu để anh ta xử lý miệng vết thương.

“Chỉ va chạm một chút như thế mà đã thành thế này rồi, đúng là vô dụng!”

Chiến Lưu Thành lạnh lùng nói.

Tô Lam che mũi, không cam lòng yếu thế cãi lại: “Còn không phải là do lưng anh cứng quá à? Tôi mới là người bị hại đấy? Làm phiền anh có thái độ tốt hơn chút được không?”

Thấy dáng vẻ bực bội của cô, không ngờ Chiến Lưu Thành lại nở nụ cười.

“Chiến Lưu Thành, thật ra anh cười rộ lên khá đẹp đấy, chẳng lẽ vì tôi muốn anh đi gặp Nguyên Phương Thảo, cho nên anh mới thay đổi thành người thế này sao?”

Vừa nghe thấy lời này, dường như Chiến Lưu Thành nhớ ra gì đó, nụ cười cười lập tức cứng đờ: “Cô nói cô muốn để tôi đi gặp ai?”

Tô Lam nghiêng đầu, cực kỳ nghiêm túc quan sát vẻ mặt anh ta: “Anh đang nói thật hay nói đùa vậy?”

“Dáng vẻ của tôi giống như đang nói đùa sao?”

Tô Lam lắc đầu: “Không giống, nhưng tôi cảm thấy hình như anh đã thay đổi thành một người khác.”

Sau khi nghe cô nói vậy, hình như vẻ mặt của Chiến Lưu Thành hơi mất tự nhiên: “Đây mới là con người thật sự của tôi, nếu cô chán ghét tôi thế này, vậy không cần phải lì lợm la li3m!”

Chiến Lưu Thành xoay người thu dọn đồ vật, Tô Lam che mũi của mình.

Lúc này bầu không khí trong yên lặng một cách quái dị.

Tô Lam cảm thấy hơi mất tự nhiên , cô nhún vai nhìn quanh căn phòng.

Cô phát hiện này chung cư này được trang trí vô cùng xinh đẹp, hơn nữa rất đẳng cấp.

Nhưng mà từ màu sắc đến cách trang trí đều vô cùng quạnh quẽ.

Ngay cả bây giờ cô đang ngồi trong phòng khách nhưng còn cảm thấy xung quanh lạnh căm căm, không có một chút sức sống nào.

Cô suy nghĩ một chút đã thấy rét run cả người: “Nhà anh quạnh quế quá, anh không có bạn bè sao?”

“Tôi không cần bạn bè.”

Tô Lam vừa nghe anh ta nói vậy, không khỏi nhíu mày.

Cô trực tiếp vòng qua trước mặt Chiến Lưu Thành: “Nói thế nào tôi cũng đã lải nhải sau mông anh một tuần, không tính là bạn bè thì cũng được coi là nửa người bạn đúng không?”

Đột nhiên Chiến Lưu Thành ngẩng đầu, nháy mắt ánh mắt anh ta nhìn chằm vào Tô Lam.

Bị anh ta nhìn đến ngây dại, Tô Lam lập tức cảm thấy khẩn trương:“Anh nhìn tôi như vậy để làm gì?”

Chiến Lưu Thành bước từng bước tới gân, Tô Lam lùi ra sau từng bước.

Cho đến khi lưng cô va vào vách tường không còn đường lùi, Chiến Lưu Thành chống một tay lên vách tường, nhốt cô trong không gian nhỏ hẹp giữa thân thể mình và bức vách.

“Cô đi theo tôi suốt một tuần lễ, mặc kệ tôi đuổi thế nào cũng không đi, cho dù tôi nói khó nghe thế nào cô cũng †rưng một khuôn mặt tươi cười.”

“Cô bảo tôi phải làm sao mới có thể tin tưởng những việc mà gần đây cô làm ra đều là vì muốn tôi gặp mặt Nguyễn Phương Thảo?”

Trong con ngươi sâu thẳm của Chiến Lưu Thành xuất hiện một tia sáng kì dị, đây vẻ tò mò nghiên cứu, nhưng hơn hết là vẻ nóng lòng muốn thử.