Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4387




Chương 4974

Tô Lam trợn mắt há hốc mồm, dáng vẻ như là lấy lòng anh ta.

Đôi môi hơi hé mở làm người khác nhịn không được mà muốn nhấm nháp.

Cho nên Chiến Lưu Thành không hề do dự, anh ta làm theo ý muốn trong lòng, chậm rãi cúi đầu.

Mắt thấy hai người đã sắp chạm môi vao nhau, đột nhiên Tô Lam hét lên một tiếng: “ÁI”

Tiếng kêu thảm thiết này lập tức đánh tan không khí kiều diễm vừa mới dâng lên.

Chiến Lưu Thành nhíu mày, Tô Lam dùng một tay đẩy anh ta lùi về phía sau một bước: “Anh muốn làm gì?”

“Tô Lam, là cô chủ động tới trêu chọc tôi!”

Tô Lam siết chặt năm tay: “Không sai, đúng là tôi quấn lấy anh một tuần, nhưng từ đầu tới cuối tôi chưa từng biểu đạt là mình ngưỡng mộ anh, cũng không hêf tỏ ý thích anh, càng không có ý theo đuổi anh! Từ đầu đến giờ tôi chỉ có một mục đích…”

“Rầm!”

Đột nhiên Chiến Lưu Thành nện một đấm lên trên vách tường, sâu thẳm †rong ánh mắt hiện lên nỗi thất vọng, đau đớn và buồn bã vô hạn.

“Chẳng phải tôi đã từng nói rõ ràng với cô là tôi không cần bạn bè cơ mài”

“Anh!”

Tô Lam kinh ngạc nhìn anh ta, dường như cảm thấy hơi khó hiểu, không biết vì sao anh lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Chiến Lưu Thành lại đến gần Tô Lam một lần nữa, anh ta cúi đầu nhìn cô: “Tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi!”

Tô Lam kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.

Đúng là ngay từ đầu cô tìm mọi cách tiếp cận anh ta là vì Nguyễn Phương Thảo.

Nhưng sau vài ngày tiếp xúc, cô phát hiện dường như Chiến Lưu Thành cũng không lạnh băng vô tình như vậy.

Dường như sau lưng anh ta còn cất giấu rất nhiều bí mật, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ mệt mỏi.

Tô Lam hơi đồng tình với anh ta, nhưng cũng chỉ đơn giản là đồng tình mà thôi, trong đó không hề lẫn lộn thêm bất cứ tình cảm nào khác Bởi vì toàn bộ tình yêu của cô đã dành hết cho Quan Triều Viễn rồi.

“Xin lỗi, tôi không thể tiếp nhận tình cảm của anh được!”

Trong ánh mắt Chiến Lưu Thành lộ ra vẻ mất kiềm chế và tàn nhẫn, khiến người ta có cảm giác hoảng sợ lo lắng không yên.

“Nếu vậy thì cô nhanh chóng đi đi!”

Chiến Lưu Thành lập tức xoay người sang chỗ khác, không muốn để cho cô nhìn thấy vẻ mặt chán nản thất vọng của mình.

“Anh..”

Tô Lam còn muốn giải thích nhưng mà đột nhiên Chiến Lưu Thành trở nên nóng nảy: “Cút đi, thừa dịp tôi còn chút kiên nhãn, nếu không đợi lát nữa chính tôi cũng không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu!”

| Giọng nói của Chiến Lưu Thành trở nên lạnh lếẽo như sông băng, khiến người nghe cảm thấy lạnh băng và tuyệt vọng.

Tô Lam cắn chặt môi, vội vàng nói một tiếng xin lỗi rồi sau đó nhanh chóng đira ngoài.

Cho đến khi sau lưng vang lên tiếng cánh cửa đóng sầm lại, Chiến Lưu Thành thất bại quay đầu lại, bàn tay dần siết chặt.