Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4396




Chương 4983

Cô không sai, cái sai là ở người đàn ông kia, thèm muốn người không thuộc về mình.

Lúc Quan Triều Viễn lấy lại được tinh thân thì Tô Lam đã nghẹn ngào đưa tay lên tay nắm cửa.

“Tô Lam?”

Sau khi nghe được giọng nói của Quan Triều Viễn, Tô Lam quay đầu lại, bộ dạng đáng thương uất ức nói: “Bây giờ anh đã không còn muốn trông thấy em, vậy thì em sẽ đi trước. Thời gian này em sẽ đợi ở văn phòng, đợi anh hết giận, hu hu hưu…”

Nói xong câu này, cô từ nghẹn ngào biến thành òa khóc.

Quan Triều Viễn nhìn thấy cô như vậy, chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.

Anh ôm lấy cô: ‘Em còn muốn quay lại văn phòng không?”

Tô Lam tức giận vừa khóc vừa nói, âm thanh đứt quãng: “Em khiến anh giận rồi… Anh lại lập tức cùng người phụ nữ khác đi uống rượu, em… Em… Vậy còn không bằng… Em biến mất đi, anh còn có thể một mình một nhà, hu hu HN…

Giọng nói của cô đứt quãng, khóc đến khàn cả giọng, như thể người chịu uất ức nhiều nhất chính là cô vậy.

Quan Triều Viễn không còn cách nào khác, trông cô khóc thương tâm đ ến như thế, cũng giống như có người đang năm lấy trái tim anh mà bóp chặt.

“Thôi mà, em đừng khóc nữa, không người khác lại nghĩ anh làm gì eml”

Giọng nói của Quan Triều Viễn đã trở nên dịu dàng hơn trước.

Anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, chẳng mấy chốc gương mặt nhỏ nhắn của cô đã trở nên đỏ ửng.

“Anh đã đối xử với em như thế nào!”

Tô Lam khóc rất thương tâm, cô cảm thấy Quan Triều Viễn đối xử không tốt với mình: “Anh để vợ anh ở nhà một mình không thèm đoái hoài tới, rồi đến đây uống rượu, vai ấp tay kề với loại phụ nữ đó, đây không phải là anh đối xử không tốt với em thì là gì?”

“Được rồi, em yêu, là anh không đúng, sau này anh sẽ không có liên quan gì với loại phụ nữ đó nữa.”

Quan Triều Viễn cố nén tiếng cười, nhẹ giọng dỗ dành.

Tô Lam vừa nghẹn ngào, vừa không hài lòng nói: “Còn nữa, còn có những chỗ như thế này, sau này cũng không được đặt chân tới nữa.”

Quan Triều Viễn chỉ do dự một giây thôi cũng khiến Tô Lam vừa nín khóc được một lúc lại bắt đầu sụt sùi.

Quan Triều Viễn không còn cách nào khác đành ôm chặt cô vào lòng: “Được rồi, anh đồng ý với em, đây là lần cuối cùng anh đến những chỗ như thế này.”

Khi Tô Lam đưa Quan Triều Viễn rời đi, đám người bên trong Ám Hương đều trợn tròn mắt, bọn họ bắt đầu nhao nhao lên.

Rõ ràng mới mấy phút trước hai người còn tranh cãi rất gay gắt, tưởng chừng như chiến tranh đến nơi, giống như hai kẻ thù vậy. Thế mà tại sao chỉ trong vài phút ngắn ngủi lại có thể làm lành, như chưa hề có bất cứ một cuộc tranh cãi nào?

Bấy giờ mọi người mới bắt đầu nhận xét, bề ngoài Tô Lam trông ngây thơ, trong sáng nhưng quả thực không phải là người đơn giản dễ bị bắt nạt!

Khi Quan Triều Viễn cùng Tô Lam đi ra khỏi Ám Hương, Lục Mặc Thâm và Lâm Thúy Vân đang chờ đợi ở bên ngoài cũng ngạc nhiên nhìn họ mà trợn tròn mắt.

Rõ ràng lúc đầu người mang vẻ mặt tức giận, khó chịu là Quan Triều Viễn.

Sao bây giờ người mang vẻ mặt khó chịu đó lại trở thành Tô Lam rồi?

“Thúy Vân!”